Tình yêu của người lính đơn sơ nhưng cháy bỏng

Năm cuối cấp 3 (1971) là năm các cô cậu học trò để mắt tới nhau. Tình học trò ngày xưa nhẹ nhàng và lãng mạn. Chỉ nhìn trộm nhau, ném giấy cho nhau hoặc cho nhau cái bút, cuốn truyện.
325714063-563778465770667-2400262793107350401-n-1674912158.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

 

Trước mùa thi thì ghi lưu niệm trong đó có những lời bóng gió xa xôi. Ví dụ lần tỏ tình với cô bạn cùng lớp, tôi ăn cắp một câu thơ của nhà thơ nào đó không nhớ "Ai sinh ra quả ngọt, làm mệt con ong vàng - Ai sinh ra em đẹp, cho lòng anh xốn xang" gửi cho nàng, thế là ăn điểm ngay.

Khi về làm lính thủy đoàn tàu không số, thư từ gửi đi đều bị kiểm duyệt, thư đến thì đọng lại ở văn thư. Anh bạn quân bưu (sau này anh là chủ nhiệm chính trị của Cảnh sát biển) cứ gom, cất giữ cho tôi. Mỗi lần có ca nô chở thực phẩm tiếp tế cho tàu, anh ấy lại gửi một tập dày thư và lời nhắn "Toàn thư của anh thôi". Cô bạn gái - sinh viên văn khoa mỗi ngày viết một lá thư kín 4 mặt của tờ giấy năm hào hai, gửi cho tôi theo hòm thư, mà không biết tôi ở đâu? Chỉ nghe phong phanh là lính thủy. Thư nàng chứa đầy lời lẽ trách móc, giận hờn, yêu thương. Biết vậy mà không làm thế nào giải thích được.

Sau một chuyến đi biển về, được thưởng nghỉ tranh thủ 3 ngày. Tôi về quê ở một tỉnh miền núi và hẹn nàng cùng về. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thời gian thì ít, bạn bè, gia đình thì đông, không có chỗ nào để ngồi tâm sự, tỏ tình. Tối hôm truớc khi về đơn vị, mấy anh bạn thân giao hẹn:

- Mày phải hôn được nó một cái, rồi báo cáo chúng tao, không sẽ bị phạt!

Đến nhà nàng ngồi một lúc thì:

- Xin phép hai bác cháu về ạ! Nàng bịn rịn tiễn ra cổng. Trong bóng tối, đứng dưới gốc cây đầu nhà nàng, tôi khẽ kéo nàng về phía mình. Nàng ngoan ngoãn nép sát. Người nàng nóng rực, hơi thở hai đứa dồn dập. Tôi nắm tay nàng trao nàng chiếc mỏ neo (Mỏ neo là biểu tượng của lính thủy. Thay cho lời tỏ tình, lính thủy thường dùng từ "thả neo" vào lòng em hoặc được thả neo vào cuộc đời em rồi tặng mỏ neo tức là đã tỏ tình). Nàng lí nhí câu gì không rõ nhưng có lẽ là nói lời yêu thương.

Tôi nhớ trong phim, trong tiểu thuyết khi hôn phải khẽ nâng cằm lên... Tôi vừa nâng cằm nàng lên chưa kịp hôn thì mấy chú chó ở đâu bỗng xồ ra sủa ầm lên (Ở quê tôi thời đó nhà nào cũng nuôi chó). Hai đứa giật bắn người. Đành chịu phạt với mấy thằng bạn! Sau này khi được hôn thật hai đứa vẫn khúc khích cười khi nhắc lại cái hôn đầu tiên. Trong lần rời tàu đi về Đại học Kỹ thuật Quân Sự học sỹ quan. Tôi lên Thái nguyên thăm nàng, rồi 2 đứa đưa nhau về Hà Nội chơi. Tàu về đến Hà Nội lúc 3 giờ sáng. Nửa đêm về nhà họ hàng thì không muốn, ngày ấy làm gì có nhà nghỉ khách sạn. Hai đứa dẫn nhau ra công viên Thống Nhất ngồi ngắm trăng, ngắm... đó là lần đầu tiên trong đời con trai, tôi được ngắm nhìn trái cấm của đàn bà. Đang say sưa thì 2 chú công an đi xe đạp đến kiểm tra giấy tờ. Sau khi trình bày lý do, hoàn cảnh các chú công an không bắt vào đồn mà còn nhắc phải cẩn thận kẻo mất hành lý.

Công an đi rồi hai đứa lại say sưa tình ái (chỉ ôm và hôn nhau thôi). Đến lúc trời sáng rõ đứng dậy thì hành lý đã không cánh mà bay mặc dù đã cẩn thận kẹp vào giữa hai người. Lặng đi một lúc, hiểu ra vấn đề, hai đứa chúng tôi cười rũ ra và đó cũng là kỷ niệm còn đọng mãi trong ký ức. Bây giờ mỗi khi gặp nhau chúng tôi đều nhắc lại kỷ niệm mối tình đầu ấy.

Hà Nội, tháng 5/2021

Chuyện Làng quê