Về đâu: vàng phai, son đỏ, then trầm? (*)

Lê Kiều

04/03/2023 09:25

Theo dõi trên

(Anh ơi! Lê Đình Hoan.). Tháng lại ngày, Anh mặc bộ áo cánh màu Gụ, ngồi vẽ. Đôi mắt tuổi 90 vẫn tinh tường.

anh-tac-gia-1677896685.jpg
Tranh của Anh: Sơn mài “Tứ đại mỹ nhân” do tác giả cung cấp.

Những ngón tay Anh  mềm mại đưa ngọn bút lông tô các đường gân mảnh như sợi chỉ vẽ lá Sen khô, xoa mảng màu hấp thụ từ ánh trăng thành trắng mờ hoa chìm Nguyệt bạch, thả hồn vào tà áo xuân thì cho duyên dáng nét đẹp trần gian, điểm nhãn vào cửa sổ tâm hồn màu lục thủy pha trộn với ánh ve chai thủy tinh, sóng sánh long lanh, cầm cây panh xô quét dọc ngang những vệt sắc như dao, mang về màu tím đỏ gan gà chắc như mai cua đá cho bức tranh “Đền đài thành quách rêu phong“, và ngọn bút tỉa lá Tùng như gắn trên nền trời xanh. ANH đã đánh thức màu Then của đêm dài thần thoại, đã đưa một sắc Vàng phai của mùa Thu lá bay hòa trộn với một sắc Tím nao lòng từ cánh hoa Lan Mạc phủ, từ sắc ngã màu trôi cỏ cây hoa lá, tạo nên muôn sắc màu mà vẫn giữ hồn cốt của Sơn mài trầm ấm và thăm thẳm đang còn níu kéo lại trên các bức đại tự, hoành phi câu đối, sơn son thếp bạc nơi đình chùa, miếu mạo…

Ngày nọ tháng kia, một cuộc đời với cây but vẽ. Vẽ rồi trầm ngâm, suy tư, lặng lẽ, hiền lành như trồi non hoa nụ, bằng các thủ pháp 70 năm miệt mài say đắm với Sơn mài, ANH chèn sắc này vào màu nọ, phủ sơn nhằng nhịt như dập xóa, trạm khắc, mài Than, mài Đá rồi có lúc bằng lòng bàn tay…bức tranh như thiên biến vạn hóa của 7 sắc Cầu vồng, mảng này mịn màng như tơ lụa, mảng kia rạn vỡ như rạn men đồ Sứ cổ, mảng nọ bung xốp bồng bềnh như mây…đan vào các đường gân nổi như chỉ thêu lá hoa trên gấm vóc…

Thế rồi khi đôi tay buông xuôi, tât cả những vàng son ngà ngọc của một đời 70 năm đắm chìm vào bao nhiêu lao tâm khổ tứ, nổi chìm…, bao nhiêu bay bổng gửi gấm vào sắc màu, bây giờ chìm nổi nơi đâu…mà vẫn còn lưu luyến tri ân một dấu sơn khô trên bàn tay của nét vẽ cuối cùng, đồng hành theo người thiên cổ? Liêu đó là sắc mầu Vàng phai, Son đỏ, Then trầm, hay chỉ là Sắc mầu đã ngã xuống Sắc không, Săc màu ảo ảnh trần gian…!

ANH, dáng hình nghiêm cẩn của CHA, cái bóng bao dung của MẸ, 91 năm với bao cảm xúc buồn vui, giờ này thu lại nằm trong di ảnh ảo mờ theo khói trầm hương, như đang chìm vào… giấc Thiền hồn Xuân vĩnh cửu…!

(*): những gam mầu trầm ấm chủ đạo của tranh Sơn mài.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Về đâu: vàng phai, son đỏ, then trầm? (*)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn