Kỉ niệm về một thời không quên

CCB Trần Đăng

24/10/2021 01:23

Theo dõi trên

Trước khi làm quản lý đại đội, tôi là chiến sĩ văn thư, liên lạc. Đơn vị tôi khi ấy chốt ở cầu sắt gần Khum Thốt Nốt Brệt, một khum của đồng bào Campuchia gần với một ga xếp trên đường từ Nôngphenh đi cảng Xihanucpin, sát bờ đê mà bên kia là khu vực đống quân của Trung đoàn Cửu Long thuộc Tỉnh đội Trà Vinh.

247224285-4407836719332389-2802817691841700201-n-1634995338.jpg

Đây là một huyện thuộc tỉnh Côngpongxipư. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại hoàn thành được nhiệm vụ trong muôn vàn khó khăn khi mà đường rừng xa xôi và họng súng kẻ thù luôn rình rập. Đơn vị tôi khi đó ở xa trung đoàn bộ khoảng 40 km đường rừng. Đơn vị ngoài việc chốt giữ hai cầu chính trên đường vào trung đoàn và bảo vệ tuyến hành lang cho xe vận tải chuyển hàng hóa và chuyển quân. Tại đơn vị chốt giữ chúng tôi thường xuyên bị Khơmer đỏ tập kích. Nhiều lần chỉ huy trung đoàn lo lắng vì sợ chúng tôi không trụ được trước sức tấn công của kẻ thù. Thường thì ban đêm chúng tôi phải bố trí phòng tránh ở ngoài bìa rừng khi đêm đến. Trở lại với chuyện làm quản lý, hằng tháng tôi thường mang ba lô, súng AK và bao xe với 4 hộp tiếp đạn vào trung đoàn bộ để lấy lương thực, thực phẩm, lương và trợ cấp cho đơn vị. Lương thực và quân trang thì ký nhận và nhờ anh Châu, anh Lê gửi theo xe. Riêng tiền lương, phụ cấp và một ít đồ hộp thì tôi mang theo lội bộ về kịp phục vụ anh em.

Khoảng cách 40 km đường rừng gặp ngày các đơn vị chốt ven đường đi truy quét thì an toàn hơn, còn bình thường rất nguy hiểm. Có khi chỉ vửa ra khỏi đơn vị ít km đã bắt gặp địch phục kích và phải đánh địch giải vây mở đường mà đi. 40 km đường rừng ấy không biết bao người bị phục kích, anh Khôn C11, anh Sáu Tâm... hy sinh cũng trên con đường ấy. Chuyện dừng ở đó với một tháng hai, ba lần đi nhận hàng đã thấy sợ. Nhưng chuyện tôi sắp kể đây lại đáng sợ hơn với tôi. Tôi có ý định phấn đấu và công tác lâu dài trong quân đội. Tiểu ban tài vụ, Tiểu ban cán bộ gợi ý xin tôi, nhưng tôi lại thích làm sĩ quan chỉ huy. Hồi ấy sau khi anh Suật đại trưởng được điều động về làm Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 và đi học. Anh Nguyễn Văn Bình lên phụ trách và sau khi anh Tiến đi phép vào thì anh Bình đi phép. Tháng 3 năm 1982 tôi được đơn vị cho đi ôn văn hóa và đi học đại học. Hôm tôi đi, anh Bình tập trung cả đại đội lại cho tôi gặp mặt; tôi nhớ khi ấy sau khi tôi phát biểu ai cũng khóc hết, họ ôm tôi bịn rịn, ai cũng tiếc vì không còn được nghe tôi giảng dạy, hướng dẫn về cầu đường quân sự và rà gỡ bom mìn.

241183518-4407836909332370-563029065836988672-n-1634996362.jpg

Sau khi hoàn thành kỳ thi tôi có giấy gọi nhập học của đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên một điều không may là đơn vị cũ C19 công binh Trung đoàn 2 (Trung đoàn 1 Đồng Tháp) gọi tôi sang để giải quyết tồn động về nợ 82 bao tải. Nguyên nhân là khi tôi bàn giao nhiệm vụ quản lý cho anh Trần Quang Triệu quê ở Vũ Thư, Thái Bình, nhập ngũ năm 1977 để xuống làm Trung đội phó, phụ trách trung đội và anh Triệu đã làm mất giấy tờ. Do không có căn cứ để giải quyết nên anh Tiến Đại đội phó có văn bản gửi Trung đoàn yêu cầu tôi sang giải quyết. Nếu không trở lại giải quyết thì không chuyển ngành được vì vậy tôi phải qua. Từ Mỹ Tho tôi mua vé đi về cửa khẩu Tịnh biên để đón xe trở lại đơn vị. Phải nói rằng đường trở về đơn vị muôn vàn khó khăn. Bao nhiêu tiền dành dụm được tôi đã phải trang trải hết. Những ngày ở Campuchia, những người lính chúng tôi cũng cố gắng làm mọi việc để giúp dân và đồng thời cũng cố gắng để kiếm một chút tiền chân chính như đan rổ, rá, thúng, lấy mật ông rừng.... đan một cái thúng bán cho dân được 5 ria, rổ 3 ria.... khi về Việt Nam tôi cũng tích lũy được kha khá để chi cho công việc. Từ Mỹ Tho tôi đi xe lên đến Châu Đốc thì trời tối, thời ấy xe đi tiêu tốn nhiều thời gian lắm. Xe xuất bến ở Mỹ Tho 4 giờ sáng nhưng 9 giờ mới tới Châu Đốc. Đi trên xe có nhiều bạn cùng học nhưng chẳng dám ở miệng với ai đành phải ngũ ở lan can đối diện bưu điện Châu Đốc. Hôm sau lên đến cửa khẩu không đón được xe đi ngay, thời gian đó chủ yếu xe chở thi hài cán bộ chiến sĩ hy sinh về. Tôi đành chờ đến ngày hôm sau 29 tháng 9 năm 1982 đón được một xe của QK9 lên NôngPênh. Xe qua ngã tư Tà Lập chúng tôi lại không may bị vướng mình chống tăng, tôi và những người cùng đi may mắn thoát chết, nhưng xe hư hại nặng. Tôi lại phải đón một xe cứu trợ để đi tiếp lên ngã ba PôChenTông, từ đây tôi lại phải mất cả ngày mới đón được xe về Nhà ga để từ đó đi bộ hơn 10km vào đơn vị C19. Từ tháng 7 năm 1982 nhiều đơn vị của Trung đoàn chúng tôi di chuyển vào Âm Leng và lên Bát Tam Băng, C19 cũng trong trạng thái chuẩn bị. Sau hai ngày làm việc, trao đổi với lãnh đạo đơn vị. Tôi được anh Tiến cho mượn khẩu AK và lại tiếp tục trở lại con đường mà thờ kỳ làm quản lý đại đội tôi thường đi. Nhưng lúc đó buồn lắm Cừ và Triển cùng đi học, Sung, Định... đi phép... tôi rất sợ nhưng vì công việc buộc phải đi. Cũng may là vào giải quyết được ngay và đi nhờ xe trở ra C19.

246354243-4407836825999045-1758262953135691390-n-1634996362.jpg

Gần 40 năm rồi, mỗi lần nhớ lại vẫn còn sợ. Cái may là nhờ tính cẩn thận lưu giữ đầy đủ hóa đơn chứng từ nên vừa minh oan cho bản thân, giải quyết được nhiều khúc mắc cho đơn vị. Sau này tôi bỏ qua mọi chuyện cho anh Triệu, thường xuyên điện nói chuyện nhưng có lẽ anh ngại nên không gặp được nhau.

 

Theo Trái tim Người lính

Bạn đang đọc bài viết "Kỉ niệm về một thời không quên" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn