Lá nho dại cuối thu

Truyện ngắn của Nguyễn Đức Thảo

24/10/2021 01:04

Theo dõi trên

Trời hôm nay âm u. Ở bên ngoài chắc là lạnh lắm. Tháng mười một rồi. Nó nằm nhìn qua cửa sổ, đếm những chiếc lá nho dại đỏ tía. Hôm trước lá còn rất nhiều, nhưng mỗi cơn gió lại vài cái rụng. Chắc chẳng còn bao lâu nữa sẽ rụng hết. Chắc chẳng còn bao lâu nữa...

247602481-3379131342224588-1844592127125003587-n-1634997962.jpg

Từ khi nó lớn đến mức có thể hiểu nhiều thứ, nó đã biết mình bị ốm nặng. Bệnh gì thì không rõ, chỉ biết nó không được đi chơi với trẻ con, không được đến trường như lũ trẻ nhà hàng xóm bên cạnh. Rất nhiều ngày nó phải nằm trong bệnh viện, phải trải qua nhiều ca mổ đau đớn, vị thuốc đắng ngắt luôn thường trực ở đầu lưỡi. Khi ở nhà nó được mẹ dạy đọc và viết. Rồi dần dần nó đọc được sách. Bố mua về rất nhiều sách. Những cuốn truyện phiêu lưu, mạo hiểm, viễn tưởng đưa nó ra khỏi nhà, đến những miền xa xôi. Khi đó nó quên cả bệnh tật, trí tưởng tượng không còn bị trói gọn trong căn phòng nữa. Nó thấy mình cưỡi ngựa với những người da đỏ, lái tàu ngầm với thuyền trưởng Nemo, bơi lặn trong làn nước biển xanh với người cá...

Bố mẹ yêu nó lắm. Mẹ thôi việc để ở nhà chăm sóc nó. Nhiều khi mẹ ôm nó và khóc : “Không có con thì mẹ chết mất thôi”. Nó ôm chặt lấy mẹ và nước mắt trào ra để rồi sau đó hơi xấu hổ khi đọc những hành động quả cảm của Winetou- vị anh hùng của bộ tộc da đỏ Apache, dù thế nào cũng không khóc. Nó mới mười hai tuổi. Khi nó lên năm tuổi, mẹ sinh em bé. Nó rất sung sướng khi có em trai. Thằng cu khỏe mạnh chứ không ốm đau quặt quẹo như anh. Nó ước ao được ra sân đá bóng với em. Những ngày gió mạnh, nó thèm khát được đưa em đi thả diều. Những cánh diều no gió giữa trời xanh... Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong ước mơ. Ngày lại ngày nó nằm nhìn mặt trời mọc ở khung cửa sổ bên kia rồi lặn ở bên cửa sổ ở bên này. Thằng em lớn lên rất lanh lợi, nhiều lần trong ngày chạy vào phòng chơi với anh. Nó mang đồ chơi, xe ô-tô, những mảnh Lego để hai anh em cùng ghép. Có buổi trưa cu em cuộn tròn bên anh ngủ một giấc dài. Nó cảm thấy yêu cái thằng bé lanh lợi này vô cùng. Em sẽ thay anh đi đến những miền xa xôi nhé, coi như anh đã được đến rồi - nó nói thầm với em như vậy.

Một ngày nó phải vào nằm viện. Sau khi được gây mê, nó không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy nó thấy em trai nằm ở giường bên. Hỏi thì mẹ bảo người ta lấy quả thận của em trai để ghép cho nó. Ngày hôm sau em tỉnh giấc và khóc “mẹ ơi, đau!”. Nó không kìm được hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Tuy mẹ giải thích là phải như thế nhưng nó không hiểu nổi tại sao vì nó mà em nó phải đau đớn. Từ khi coi em là mình, nó vui niềm vui của em, đau nỗi đau của em. Nó thử nói để mẹ hiểu, nhưng mẹ gạt đi, không muốn nghe.

***

Trời xẩm tối. Tháng mười một ngày ngắn lắm, không còn nhìn thấy những tán lá thu màu đỏ nữa. Tuy vậy nó vẫn biết lá chưa rụng hết. Vẫn còn những cánh lá đợi nó ngày mai lúc bình minh. Chợt nó nghe tiếng em khóc. Thằng bé nấc:

Không! Con không đi viện đâu. Đau lắm!

Con đi vài ngày thôi. Giúp cho anh chứ. Con không thương anh à? - Tiếng mẹ nghèn nghẹn.

Thằng bé khóc to hơn:

Con thương... Nhưng sao phải là con? Con không muốn đâu. Đau lắm!

Nếu con không giúp anh thì anh con sẽ chết. Con có muốn anh chết không?- mẹ hỏi qua nước mắt.

Thằng bé vẫn khóc, nhưng tiếng khóc lặng dần. Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nó hiểu có gì đó liên quan đến nó và em trai mình. Cửa phòng mở, bố vào. Nó giả vờ ngủ. Vén chăn đắp cho con kỹ càng, bố tắt điện và nhẹ lui ra, không khép kín cửa.

- Nó ngủ rồi - bố nói với mẹ.

Nó không ngủ. Cái gì sẽ xảy ra? Chắc mình lại vào viện, lại một ca mổ nữa chăng? Và em trai lại phải cho mình một bộ phận nào đó của cơ thể nó. Trời! Có mũi dao đang đâm vào tim nó. Không! Không! Không! Nó kêu thầm, nước mắt lăn ra làm ướt cái gối bông. Bỗng nhiên nó thèm được chết. Nó không muốn kéo dài cuộc sống của nó, khi cả nó, em trai và bố mẹ phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Nó thương em nhất. Em có tội tình gì đâu? Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, em nó đã vì nó mà trở thành đứa trẻ tàn tật. Đã hiến thận cho anh rồi, bây giờ thêm gì đây nữa? Mới mười hai tuổi, nó chưa đủ khả năng để phân tích rõ tình trạng hiện tại của mình. Nhưng có một điều chắc chắn là nó không muốn em trai phải chịu đựng thêm nữa. Nó nghĩ dù có chết đi thì nó vẫn như được sống. Em trai sẽ sống thay nó. Nó thấy bình thản một cách lạ lùng trước cái chết. Nằm nghĩ miên man, bỗng nó nghe mẹ khóc ở phòng ngoài. Nó lắng nghe.

Anh thương thằng cu quá. Hay là thôi? -Giọng bố ngàn ngạt

Thôi sao được? Anh không nhớ là mình đặt mục tiêu đẻ nó ra để nó cứu anh nó hay sao? Nếu như không có quả thận của nó thì bây giờ chúng mình chỉ còn một đứa con thôi.

Bố nói chậm:

Ờ biết thế, nhưng em biết là không có phương cứu chữa nữa rồi. Thế lấy hết của nó cho anh nó à? Thận rồi, giờ lại gan. Trước sau gì rồi thì cũng...- tiếng bố nghẹn lại.

À ra thế! Em trai nó được sinh ra để có nội tạng cứu nó! Trời ơi! Tiếng kêu của nó tắc nghẽn trong cổ. Bỗng nó thấy giận bố mẹ, giận mình. Tuy hiểu rằng bố mẹ yêu thương nó nên mới làm như vậy, nhưng giận bố mẹ đã quyết hy sinh đứa con trai thứ bé bỏng để cứu nó. Nó giận mình tật nguyền, không chết đi mà lại kéo theo bi kịch cho em trai. Nó không phân tích sâu sắc được vấn đề nhưng trong thâm tâm nó biết phải làm gì.

Nó quyết định.

***

Sáng nay trời đẹp. Vài cái lá nho dại còn lại đỏ rực trong nắng Thu đã yếu. Khi bố vào xoa đầu nó để đi làm, nó bảo:

Bố ơi! Bố gọi mẹ vào đây, con muốn nói một tý.

Mẹ bước vào với cái tạp dề dính mỡ. Nó nắm tay bố mẹ:

Tối qua con nghe tất cả mọi chuyện rồi.

Bố liếc mẹ. Cái nhìn đau đớn.

Con biết trước sau gì thì con cũng phải dời bố mẹ và em. Con không muốn mổ thêm lần nữa đâu. Con không muốn để em còn phải đau vì con. Nó sẽ sống thay con mà.

Nó nói tiếp những gì mà nó sắp xếp, lựa chọn suốt một đêm không ngủ:

Thương con thì bố mẹ hãy để con đi thanh thản, bố mẹ hãy yêu em con. Nó có tội gì đâu. Mẹ, mẹ hứa đi! Bố nữa!

Mẹ bật khóc, lấy vạt tạp dề lau nước mắt. Cặp mắt bố đỏ hoe. Họ thấy đứa con mười hai tuổi của họ thực sự suy nghĩ như một người lớn tuổi. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi gật đầu. Cả hai cũng thức trắng đêm qua.

Thằng em dường như quên chuyện hôm qua, chạy vào như cơn lốc nhỏ mang theo cái vở có các hình vẽ để tô màu. Nó dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho em rồi ôm lấy nó. Ngoài cửa sổ, một lá nho dại lại rụng. Nhưng không có gì có thể làm xao động sự thanh thản trong tâm hồn của đứa bé mười hai tuổi nữa. Trong bếp, bố nó ôm mẹ. Cả hai không nói gì nhưng sự im lặng như nhẹ hơn đi rất nhiều.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Lá nho dại cuối thu" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn