TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Đà Nẵng: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ

Văn hóa - Xã hội

Đà Nẵng: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ

  • Tiên Sa
  • 09:20 09/05/2024

Chiều ngày 7/5, tại sân Đình Thần nông, Ban tổ chức đã khai mạc Lễ hội Mục đồng  làng Phong Lệ (nay là thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và 8/5/2024 (nhằm ngày 29 tháng 3, Mùng 1 tháng 4 năm Giáp Thìn) và đã được rất nhiều vị lãnh đạo, các cấp, các ngành, các Trung tâm… từ thành phố, huyện, xã và đông đảo người dân địa phương về tham dự.

Theo các bậc cao niên, làng Phong Lệ xưa có tên gốc là xứ Đà Ly, sau chia làm hai làng là Phong Bắc nay thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận (Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng), và Phong Nam thuộc xã Hòa Châu (Hòa Vang – TP. Đà Nẵng). Dù chia tách địa lý hành chính như vậy, song đến ngày Lễ hội Mục Đồng, người dân ở hai địa phương nói trên cùng về tham dự.

1-1715217631.JPG
Văn nghệ chào mừng mở đầu buổi lễ khai mạc Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lễ hội Mục đồng của làng Phong Lệ xưa là lễ hội độc đáo, có “1-0-2” của TP. Đà Nẵng và của nước ta. Đây là một lễ hội duy nhất có trên toàn quốc nhằm tôn vinh giới trẻ chăn trâu, một thành phần thấp bé trong xã hội phong kiến ngày xưa. Đây là lễ hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng Phong Lệ nói riêng và xã Hòa Châu và các vùng phụ cận nói chung.

2-1715217717.jpg
Ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang (thứ 3 từ bìa trái qua), thay mặt Huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN huyện Hòa Vang tặng hoa chúc mừng cho Ban tổ chức lễ hội

Lễ hội Mục đồng diễn ra tại 3 khu vực là  Đình Thần nông (nơi cử hành lễ chính),Cồn Thần, Không gian làng Phong lệ. Lễ hội mục đồng là lễ hội tôn vinh trẻ mục đồng duy nhất chỉ có ở làng Phong Lệ. Đây là sự kiện văn hóa quy mô của huyện Hòa Vang nhằm tái hiện lại không gian văn hóa truyền thống của địa phương, dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Hòa Vang, thu hút du khách, nhân dân tham gia, trải nghiệm, có những cảm nhận, được hòa mình vào không gian, các hoạt động diễn ra tại lễ hội.

3-1715217773.JPG
Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương Việt Nam kiêm Giám đốc chi nhánh QN-ĐN là Đại tá- nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Anh Dũng (bìa phải) đã trao “Quyết định Vinh danh” cho Ban Quản lý di tích Đình Thần nông.

Theo quan sát của chúng tôi, Đình Thần Nông với cấu trúc hình chữ Đinh có 3 bộ phận gắn liền nhau từ ngoài vào trong, có tiền đường hậu tẩm hình thành 5 gian, gian chính giữa thờ Thần Nông - vị tổ sư của ngành nông nghiệp - giúp cho dân làng cầu khẩn được mưa thuận gió hòa. Gian tả thờ các bậc tiền bối hữu công khai khẩn, khai canh, khai cư. Gian hữu thờ các bậc tiền nhân mục đồng từng dây công lao và làm rạng rỡ cho tầng lớp thấp bé. Vì thế cho nên đình Phong Lệ được mang tên là đình Thần nông. Cũng như các đình làng khác nhưng duy chỉ có làng Phong Lệ mới có đình Mục Đồng.

4-1715217816.JPG
Một góc khai mạc lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ.
5-1715217896.JPG
Các bậc cao niên của thôn Phong Nam (xã Hòa Châu)

Ngày xưa các quan chức hoặc con em trong làng thi cử đỗ đạt trước hết phải rước vào đình trình làng làm lễ tôn vinh khuyến học, khuyến tài để giúp ích nước nhà. Với bề dày lịch sử của ngôi đình cổ kính, vào tháng 9/2001 được UBND thành phố đăng ký Di tích kiến trúc nghệ thuật, vào tháng 6/2007 được UBND thành phố Đà Nẵng quyết định công nhận Di tích lịch sử văn hoá cấp thành phố.

6-1715217933.jpg
Ban tổ chức đánh trống khai mạc lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ.

         Cụ  Ngô Văn Công, 74 tuổi, Phó làng  kể rằng, theo truyền thuyết, làng Phong Lệ xưa có một cồn cỏ và tranh giữa đồng. Ngày kia, có người xua đàn vịt lên cồn, chân vịt bỗng bị dính chặt xuống đất như có bàn tay ai đó giữ lại. Dân làng cho là có thần linh “cư ngụ” nên chẳng ai dám bén mảng đến cồn. Từ đó cồn có tên là cồn Thần. Sau đó một thời gian, có đàn trâu trong làng chạy lạc lên cồn, đám trẻ chăn trâu đến tìm, nhưng người và trâu không xảy ra chuyện gì. Từ đó có tiếng đồn lan ra là cồn Thần chỉ dành cho các trẻ chăn trâu (mục đồng) đến gần mà thôi. Xóm cồn về sau được gọi là xóm Đồng, làm nơi tụ tập của các mục đồng trong làng. Truyền thuyết nói trên, về sau qua nhiều thế hệ dần dần hình thành một lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, gọi là “lễ rước Mục Đồng”.

7-1715217980.JPG
Đám rước mục đồng qua giữa làng Phong Nam.

Theo cụ Ngô Tấn Hiền, 74 tuổi, Trưởng làng Phong Nam cho hay, lễ hội Mục đồng gắn với với Đình Thần Nông, làng Phong Lệ - được hình thành vào cuối đời vua Tự Đức (1848 - 1883). Lễ hội Mục đồng ban đầu được tổ chức vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, nghĩa là 3 năm 1 lần, sau giãn dần ra 6 năm, rồi cuối cùng là 12 năm. Lần cuối cùng lễ hội dành cho trẻ chăn trâu này được tổ chức là vào năm Bảo Đại thứ 11 (1936). Sau mấy mươi năm gián đoạn, Lễ hội Mục đồng được phục dựng và tổ chức 4 lần vào các năm 2007, 2010, 2014 và năm nay -2024.

8-1715218043.JPG
Đám rước đến điểm Cồn Thần- nơi có mộ Thần Nông.
9-1715218096.JPG
Lễ cúng rước Thần Nông tại cồn Thần.
10-1715218409.JPG
Phụ nữ chụp ảnh lưu niệm với “mục đồng”.

Các nghi thức trong lễ hội gồm có 03 phần lễ, 01 phần hội đó là rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông; tiếp theo là lễ an vị thần, các chư phái tộc thay nhau vào Đình dâng hương, đảnh lễ thần. Sau cùng là lễ rước Thần Nông dạo đồng Phong Lệ được tiến hành suốt cả một ngày, nhưng đông vui hơn cả là vào ban đêm. Đặc biệt, phần hội không thể thiếu hát mục đồng. Mục đích của đêm hát là nhằm tạ ơn Thần Nông, các vị thần linh đã giáng hạ về làng, phò trì cho nhân dân được khỏe mạnh, no ấm, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi... Đồng thời, tạo cơ hội cho nhân dân trong làng được thưởng thức một đêm hát tuồng, hát mục đồng để giải trí sau khoảng thời gian vất vả với công việc đồng áng.

11-1715218491.JPG
Trẻ mục đồng với lồng đèn đang chuẩn bị rước kiệu Thần nông
12-1715218563.jpg
Trẻ mục đồng với các trò chơi khi đang chờ cúng Thần nông.

Lễ hội truyền thống rước Mục đồng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng Phong Lệ. Lễ hội là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Bản sắc văn hóa trong lễ hội rước Mục đồng đã và đang được cộng đồng duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân làng Phong Lệ. Ngày trước, lễ hội rước Mục Đồng tổ chức rất lớn, 3 ngày 3 đêm, có giết trâu, có hát mục đồng, không khí trong làng nhộn nhịp, đông vui.

13-1715218607.JPG
Một bậc cao niên đánh trống con khi cúng.
14-1715218643.JPG
Mục đồng với trâu

Dù về sau lễ hội không còn được tổ chức thường xuyên như trước, nhưng đình Thần Nông luôn được nhân dân làng Phong Lệ tổ chức lễ bái, thờ cúng, xứng đáng là nơi tôn nghiêm, là di tích đặc biệt của làng. Ngày Rằm, Mùng một hàng tháng đều cử người dọn dẹp, hương khói chu đáo. Vào mùng 01 tháng 4 Âm lịch hằng năm tổ chức lễ cúng đình và cúng Cồn Thần.

15-1715218708.JPG
Khiêng kiệu rước Thần nông về đình Thần Nông.

Trước đây lễ vật cúng Đình là do nhân dân đóng góp. Trẻ chăn trâu là nhân vật chủ chốt của lễ cúng Đình và Cồn Thần. Từ việc thu gom vật phẩm trong làng, đến nấu nướng, mua sắm dọn lễ... đều do trẻ chăn trâu trong làng đảm trách. Các chức sắc cao niên trong làng chỉ đạo văn tế lễ. Sau lễ cúng tổ chức dọn tiệc ngay tại đình. Toàn bộ trẻ chăn trâu và các vị chức sắc cao niên trong làng ngồi dự bình đẳng với nhau, không phân biệt chủ tớ, sang hèn.

Nhân buổi lễ khai mạc này, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương Việt Nam kiêm Giám đốc chi nhánh QN-ĐN là Đại tá- nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Anh Dũng đã trao “Quyết định Vinh danh” cho  Ban Quản lý di tích Đình Thần nông (thuộc làng Phong Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) với những thành tích: Phụng cúng, tu bổ, phát huy di tích Đình Thần nông…

16-1715218744.JPG
Các bô lão cúng tế trong đình Thần nông làng Phong Lệ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Cụ Ngô Văn Công cũng cho hay  ngày xưa, từ cuối tháng Ba (ÂL), khi vụ mùa đã thu hoạch xong cũng là lúc các công việc chuẩn bị cho lễ hội được bắt đầu. Không khí trong làng rộn ràng, tất bật để chuẩn bị lễ hội. Ngoài cờ nhỏ của mục đồng, còn có gần 20 cây “đại kỳ” của các chư phái tộc. “Đại kỳ” với cán lớn bằng tre dài 5 mét, có khoan lỗ đút cây ngang qua để treo các con giống. Nào là tứ linh (lân, long, quy, phụng), tứ nghệ (sĩ, nông, công, thương). Nhưng nhiều nhất vẫn là các dụng cụ sản xuất nông nghiệp như cày, bừa, cuốc, gàu giai, gàu sòng, dừng, nia... Để được chiếm giải trong lễ hội, các tộc họ có điều kiện “sáng tác” các hình tượng bằng gỗ rất công phu, mỹ thuật. Mang trên mình nhiều thứ “nông cụ” như vậy nên cây cờ lớn thường rất nặng, phải chọn 3 lực điền khỏe mạnh với đầy đủ nai nịt ngang lưng mới đủ sức mang cờ.

17-1715218820.jpg
Các mục đồng được “phá cỗ” cùng với chư vị chức sắc trong làng.

Chiều ngày 07-5 (DL), các bô lão, dân làng, các mục đồng trong làng cùng cờ, ban nhạc cổ tổ chức rước “Thần nông” từ Cồn Thần bằng kiệu hoa uy nghi về đình làng Phong Lệ an vị, tế vọng Thần. Vừa đi vưa hô những câu hát cổ xưa. Đến Cồn Thần, đám rước dừng lại. Kiệu Thần được đặt gần vào nơi di tích có tảng đá lớn gắn trên “nấm mộ” xây bằng xi măng. Các bậc cao niên, tư lễ  tiến hành làm lễ cúng triệu thỉnh Thần Nông, khấn vái và xin keo âm dương để cung thỉnh rước Thần. Sau lễ cúng, cụ xin keo được, cụ ra hiệu cho người đánh kiểng cổ nổi lệnh báo tin: “Thần Nông đã giáng hạ”. Lúc này, tất cả lại chỉnh đốn trang phục, hàng ngũ chuẩn bị rước Thần Nông về đình làng. Trong âm vang của tiếng trống chiêng, tiếng nhạc cổ, dưới ánh sáng bập bùng của các ngọn đuốc, đèn lồng héo hắt bên ngôi đình cổ kính khiến không gian nơi đây càng thêm huyễn hoặc như ở cõi u linh.

18-1715218954.jpg
Cụ Ngô Văn Công nói về lễ hội Thần nông làng Phong Lệ.

Sáng ngày 08-5 (DL), Trời vừa hửng sáng đã vang lên tiếng trống giục giã dân làng về dự lễ. Tất cả tề tựu trong sân Đình Thần Nông, còn được gọi là Đình Mục Đồng. Trùm Mục (người cai quản các mục đồng) lễ phục tươm tất trịnh trọng tiến vào hậu tẩm khấn vái rồi cung thỉnh bài vị Thần nông đặt vào kiệu do 4 mục đồng khiêng. Xong đâu đó, đám rước lên đường với chiêng trống, kiểng cổ vang động`khắp làng, sau cùng là đoàn mục đồng vai mang giỏ bịt mõm trâu, dây thẹo buộc trâu diễu hành quanh đồng ruộng trong làng trong âm vang của nền nhạc cổ bát âm. Vừa đi, thi thoảng người phụ trách dùng loa xướng lên:

- Chúng mục đồng làng Phong Lệ ta!

- Dạ! (mục đồng đáp lại).

- Rước Thần Nông về làng Phong Lệ ta!

- Giá hạ! Giá hạ! (mục đồng đáp lại 3 lần).

- Cầu cho tốt lúa tốt gieo. Vũ thuận phong điều, hò reo một tiếng!

- Giá hạ! Giá hạ (mục đồng đáp lại 3 lần).

Trên đường về đình, chúng tôi có thấy đám mục đồng đang đi qua đám ruộng với bầy trâu và khi đi qua một đám cỏ bên đường, đoàn rước còn dừng chân để cổ vũ cho các trò chơi dân gian như kéo co, rồng rắn, nhảy dây… của các mục đồng.

Sau đó, đoàn rước tiếp tục khiêng kiệu về đình làng cúng tế chính thức. Bài vị Thần Nông được đặt lên bàn thờ nơi hậu tẩm chính Đình. Lễ phẩm như hoa, xôi, gà, trái cây…, lần lượt được bày trên bệ thờ khắp ba gian đình. Mục đồng nghiêm chỉnh đứng trước đình làm lễ. Các chức sắc trong làng nghiêm trang đứng thành hai hàng chứng minh buổi lễ cúng tế. Sau khi tế lễ xong, các mục đồng là những người được mời vào ăn cổ cùng với chư vị chức sắc trong làng, lúc này không phân biệt thứ hạng. Tối cùng ngày, tại sân Nhà thờ Tiền Hiền làng Phong Lệ có tổ chức hát mục đồng và hát tuồng phục vụ dân làng.

          Ông Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho hay, việc phục dựng thành công Lễ hội Mục đồng năm 2024 này là dịp để tôn vinh nét đẹp văn hóa, giữa gìn các giá trị của cộng đồng dân cư ngày thêm phát triển./.

Mục Đồng Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng  Văn hóa - Xã hội
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng 

Nằm khép mình giữa vùng quê yên bình của thôn Yên Nội ( trước là thôn Nội Điện), xã Hoàng...

Tuồng cổ Thổ Hà – giữ gìn nhịp xưa giữa làng cổ ven sông Cầu Văn hóa - Xã hội
Tuồng cổ Thổ Hà – giữ gìn nhịp xưa giữa làng cổ ven sông Cầu

Nằm bên bờ sông Cầu, làng Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ được dáng vẻ của...

Hà Nội: Theo chân nghệ nhân Thạch Xá "thổi hồn" vào tre nứa  Văn hóa - Xã hội
Hà Nội: Theo chân nghệ nhân Thạch Xá "thổi hồn" vào tre nứa 

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km, làng Thạch Xá (Xã Tây Phương, TP. Hà Nội ) từ lâu...

Mới cập nhật
Góc nhìn văn hoá: Phải xử lý nghiêm kẻ mặc áo nâu đánh trẻ em ở chùa Bầu (Phú Thọ)

Góc nhìn văn hoá: Phải xử lý nghiêm kẻ mặc áo nâu đánh trẻ em ở chùa Bầu (Phú Thọ)

Những hình ảnh một người mặc áo nâu, đầu cạo trọc dùng roi đánh trẻ em tại chùa Bầu (Phật Quang tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, lan truyền trên mạng xã hội đã gây phẫn nộ trong dư luận. Sự phẫn nộ ấy không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực đối với những đứa trẻ yếu thế, mà còn đến từ một nghịch lý đầy ám ảnh: nơi vốn được xã hội nhìn nhận là không gian của lòng từ bi, sự bao dung và hướng thiện lại xuất hiện cảnh một đứa trẻ khóc lóc, van xin trong đau đớn.

47 phút trước Văn hóa - Xã hội

Tái cấu trúc chương trình KHCN phải tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ lớn của quốc gia

Tái cấu trúc chương trình KHCN phải tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ lớn của quốc gia

Theo Chinhphu.vn: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng tinh gọn, rà soát toàn bộ các chương trình đã được phê duyệt và đang triển khai; loại bỏ những chương trình không hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ lớn, đồng thời chuyển mạnh sang quản lý theo kết quả đầu ra.

4 giờ trước Phát triển bền vững

Công đoàn, bộ ngành chọn nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch năm 2027

Công đoàn, bộ ngành chọn nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch năm 2027

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ tham gia ý kiến về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027. Trong đó chọn nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 là 7 ngày.

6 giờ trước Thời cuộc

Quan hệ Việt – Mỹ: Từ Hồ sơ Chứng tích chiến tranh, đến hành trình đưa những người lính mất tích trở về

Quan hệ Việt – Mỹ: Từ Hồ sơ Chứng tích chiến tranh, đến hành trình đưa những người lính mất tích trở về

Ngày 10/8/2026, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 515 làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc kéo dài gần ba giờ với đại diện Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ (Department of War - DOW) và các đối tác triển khai Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI).

6 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Học Bất động sản thời Proptech: 4 tiêu chí chọn trường cho thế hệ số

Học Bất động sản thời Proptech: 4 tiêu chí chọn trường cho thế hệ số

Proptech (Property Technology) đang thay đổi cách thức vận hành của thị trường bất động sản: từ định giá bằng AI, trải nghiệm dự án qua thực tế ảo (VR/AR) đến dự báo đầu tư nhờ dữ liệu lớn (Big Data). Ngành học từng gắn liền với công việc môi giới nay đòi hỏi sinh viên phải có thêm năng lực phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ số.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Hồ sơ số 65/2026: Năm cái tên trong một trang giấy cũ, ai biết Phong, Loan, Bá, Đại/Đạt, Nghi/Nghị ?

Hồ sơ số 65/2026: Năm cái tên trong một trang giấy cũ, ai biết Phong, Loan, Bá, Đại/Đạt, Nghi/Nghị ?

Trong hàng triệu trang tài liệu chiến tranh còn lưu giữ, có những hồ sơ dày dặn, đủ họ tên, đơn vị và diễn biến trận đánh; nhưng cũng có những mảnh giấy chỉ còn vài dòng vội vã. Hồ sơ CDEC F034605810839, số nhật ký 08-1587-69, thuộc trường hợp thứ hai. Tài liệu do Đại đội C, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Kỵ binh 8, Lữ đoàn 2, Sư đoàn Kỵ binh số 1 Hoa Kỳ thu giữ ngày 11/8/1969 tại tỉnh Tây Ninh. Tọa độ được ghi là 48P XT 326 786 theo hệ quy chiếu Indian 1960, tương đương khoảng 11,56 độ vĩ bắc, 106,21 độ kinh đông theo WGS84. Địa điểm ấy nay thuộc xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh; trước năm 2025 là xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

11 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Chậm nhất 30/11/2026 chi trả tiền chính sách tinh giản với trường hợp sáp nhập trường học

Chậm nhất 30/11/2026 chi trả tiền chính sách tinh giản với trường hợp sáp nhập trường học

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục.

11 giờ trước Thời cuộc

TP.HCM: Xã Củ Chi sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp – Gần dân, sát việc, phục vụ hiệu quả

TP.HCM: Xã Củ Chi sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp – Gần dân, sát việc, phục vụ hiệu quả

Ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ máy từng bước ổn định, trách nhiệm được nâng lên Xã Củ Chi được hình...

12 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Phân Bón Cà Mau cùng bóng bàn Việt Nam bước vào mùa giải đỉnh cao

Phân Bón Cà Mau cùng bóng bàn Việt Nam bước vào mùa giải đỉnh cao

Giải Vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 tranh Cúp Phân Bón Cà Mau năm 2026 chính thức khởi động, hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động với nhiều dấu ấn mới cả về chuyên môn lẫn quy mô tổ chức

15 giờ trước Phát triển bền vững

TP. Hồ Chí Minh xúc tiến du lịch tại Australia

TP. Hồ Chí Minh xúc tiến du lịch tại Australia

Việc đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại Australia không chỉ giúp ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian quảng bá và kết nối thị trường, mà còn tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Australia trong giai đoạn mới.

15 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO