Nhân Ngày lễ tình nhân - Valentine's Day: LỌ NƯỚC HOA TẶNG VỢ

G. V. Gusman (Philippines)

13/02/2023 17:08

Theo dõi trên

Từ đầu thế kỉ 16 đất nước hơn 7000 hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương, với hơn 80 triệu dân hiện nay, đã có một nền văn học thành văn phong phú. Nhà văn nữ Philippine Gloria Viliarasa Gusman chuyên viết về những vấn đề gia đình, phụ nữ và đời thường. Truyện bà viết bằng tiếng Tagal, thường nhẹ nhàng, dí dỏm mà có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

hinh-anh-hoa-hong-leo-dep-021528729-1633077048.jpg
 

Trước khi bước vào cửa hàng Enhong đưa mắt lướt qua chiếc áo sơmi và chiếc quần của mình. “May quá, mình vừa mới thay sáng nay, - anh nghĩ - mình ủi diệu nghệ thật, không một nếp nhăn”. Giá mà anh không là bộ quần áo thật kĩ thì anh đến phải xấu hổ không dám bước chân vào nơi mà ngài Romero sai anh đến. Anh mỉm cười, tay mở cánh cửa nhà hàng.

Enhong sờ ví tiền mà ngài Romero đưa cho anh lúc sai anh đi mua một món quà để tặng phu nhân của ngài - chả là hôm nay phu nhân ngài tròn ba mươi mốt tuổi. Trong ví này còn có cả số tiền Enhong làm thêm giờ hai tuần cuối, vì thế suốt dọc đường từ văn phòng đến cửa hàng anh không dám rời tay khỏi chiếc ví nằm ở túi quần phía sau. Chỉ đến lúc này, khi anh đã đứng trong cửa hàng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì yên trí không phải còn lo lắng gì cho số tiền trong túi quần nữa.

Enhong thở mạnh một cái và nhìn xuống. Chỗ nào trong cửa hàng bán nước hoa đây? Các cô bán hàng thì xinh đẹp quá…Biết hỏi ai bây giờ đây? Enhong liền tiến đến gần người gác cửa đang đứng cạnh lối ra vào. Cứ hỏi cánh mày râu là hơn. Bằng giọng gần như thì thầm anh hỏi:

- Bố ơi, nước hoa bán ở chỗ nào hả bố?

Sau khi đã cám ơn người gác cửa, Enhong rụt rè tiến về các quầy hàng sáng lấp lánh. Anh dừng lại một chút trước khi tiến đến gần cô bán hàng đang chăm chú nhìn anh. Anh quyết định phải xem loại nước hoa sếp dặn anh mua tên là gì. Lạy Chúa, đừng có lầm lẫn đấy! Lúc ấy đôi mắt cô bán hàng vốn đã mở to nhìn anh lại càng mở to hơn. Mất đến mấy giây đồng hồ Enhong nhìn những chữ cái mảnh mai do chính tay sếp của anh viết vội trên mẩu giấy, sau đó nhẩm lại trong đầu ba lần những từ tạo thành cái tên xa lạ đối với thính giác của anh.

Enhong nhìn cả đến chữ số ghi trên giấy. Năm mươi peso! Nhỡ cô bán hàng đòi nhiều hơn thì sao? Làm thế nào nhỉ? Chả nhẽ lại đi mặc cả à? Nhưng anh biết rằng ở những cửa hàng lớn như cửa hàng này thì không ai mặc cả bao giờ. Hay lấy tiền của mình bù vào? Và Enhong liền quyết định: anh sẽ nói với ngài Romero rằng nước hoa giá đắt hơn. Không thể không nói? Không thể không cho sếp biết rằng sếp phải đưa thêm tiền để bù vào số tiền mà Enhong đã ứng ra bù cho sếp. Bởi Perta, vợ anh, bắt anh phải khai rõ từng xu khoản tiền làm thêm giờ.

Enhong lại như nghe thấy rõ từng lời Perta vẫn thường nói với anh: ”Lại đây! Anh lại đây, đừng có vờ vịt nữa! Anh đưa tiền đây cho tôi! Kìa, tôi bảo gì anh có nghe không? ”. Những lời cuối cùng Perta gào lên và những đường gân ở cổ cô ta cứ phồng lên. Anh vội vàng đưa thật nhanh ví tiền cho Perta.

Nhưng việc gì mà phải vội nghĩ đến chuyện đó. Enhong lại đút mẩu giấy có ghi tên loại nước hoa vào túi rồi tiến đến gần quầy hàng. Anh đọc tên loại nước hoa không ngắc ngứ chút nào. Cô bán hàng nở một nụ cười mê hồn và Enhong tưởng như cả cửa hàng đều rạng ngời lấp lánh ánh đèn.

Enhong rút ví và lấy tiền.

- Ngài có cần gì nữa không ạ? - Giọng cô bán hàng ngọt lịm nhưng nụ cười của cô còn ngọt hơn khi nhìn vào chiếc ví trong tay Enhong. Những ngón tay có móng nhọn sơn đỏ cứ quay quay chiếc bút chì sẵn sàng viết hóa đơn.

Lông mày Enhong kinh ngạc dựng lên khi nghe thấy cô bán hàng bảo:

- Có một loại nước hoa rất thơm chắc thế nào bà nhà cũng thích. Và cũng rẻ thôi…

Cho Perta! Enhong suýt nữa thì phá ra cười. Mua nước hoa cho Perta? Cô ta chả đập ngay vào đầu mình ấy a?

- Không phải chỉ có các ông chủ của chúng ta mới mua được nước hoa - cô bán hàng nói.

- Tất nhiên, - Không phải chỉ có các ông ấy.- cái lưỡi của Enhong phục tùng anh một cách khó khăn - cô bán hàng định nói cái gì nhỉ? Sao anh lại không đủ tiền mua một lọ nước hoa tặng vợ được nhỉ? Chiếc ví đựng tiền lương làm thêm giờ vẫn đang trong tay anh đây!

- Tôi muốn nói đến lọ nước hoa này đây, - Như để trả lời cho ý nghĩ của Enhong cô bán hàng cúi xuống phía sau quầy. Và khi thân hình xinh đẹp của cô đứng thẳng lên thì những ngón tay với những móng tay nhọn sơn đỏ đã cầm một lọ nước hoa - Đây thưa ngài. Chỉ có hai mươi peso.

Enhong xoay xoay lọ nước hoa trong tay định nói rằng sẽ mua sau, nhưng cô bán hàng đã mỉm cười thật đáng yêu và bảo:

- Để em ghi hóa đơn - chiếc bút chì lướt nhanh trên tờ hóa đơn.

Enhong liếm đôi môi khô khốc:

- Khoan đã, - anh buột miệng nói, tay kéo tờ hóa đơn về phía mình.

Co bán hàng lại mỉm cười, liếc nhìn Enhong:

- Ngài đừng ngại gì că - ở đây tất cả đều ghi không sai một xu. Thưa ngài, đây là hóa đơn của ngài.

Enhong nhìn giá tiền - hai mươi peso - và nuốt nước bọt. Trên tờ hóa đơn thứ hai ghi con số mà sếp của anh đã bảo: năm mươi peso.

… Phần còn lại Enhong ngồi lì trong văn phòng không rời khỏi ghế. Anh cứ tính tới tính lui mãi. Đầu óc anh không thể nào quên được những cuộc cãi lộn với Perta. Ký ức về những cuộc cãi cọ ấy nhiều hơn những chuyện khác. Ví như hai tuần trước đây đã xảy ra một cuộc cãi cọ như thế này…Enhong sờ vết sẹo bên má trái. Vết thương mới lên da non được mấy ngày. Enhong chưa quên được cái đau điếng người bởi Perta, vợ anh, ném chiếc đĩa vào mặt anh sau khi anh vừa tránh được một nắm cơm đáp tới. Thà để nắm cơm ném trúng mặt còn hơn để chiếc đĩa nhọn phóng vào – nếu thế thì lúc ấy chỉ bị một vết bầm trên mặt thôi.

Enhong lại liếm đôi môi khô khốc. Chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay đây? Làm thế nào để tặng vợ lọ nước hoa được đây?

Kể ra nhờ đứa con trai Totoi đưa lọ nước hoa cho mẹ nó thì cũng được đấy. Anh sẽ đưa lọ nước hoa cho thằng Totoi, bảo nó đưa cho mẹ nó. Anh sẽ nói rằng anh bận có việc phải đi của Sở giao mấy hôm nữa mới về. Mấy ngày ấy anh sẽ ở nhờ nhà ông chú Bedingo. Anh sẽ đợi đến tận bao giờ Perta sốt ruột đi tìm anh. Nhất định hế nào Perta cũng sẽ đi tìm anh, bởi vì Perta yêu anh.

Nhưng nếu đêm hôm anh không có nhà mà Perta lên cơn đau tim thì sao? Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Totoi mới lên năm. Lỡ có chuyện gì xảy ra, ai là người đi mời bác sĩ?

Enhong nghiến răng: Phải về nhà thôi. Anh không thể vắng nhà lúc đêm hôm. Perta thường bị những cơn đau tim, nhất là những lúc cô ấy giận dữ. Lúc Perta ném chiếc đĩa vào anh là cô ấy ngất luôn, đến nỗi Enhong chẳng kịp xem vết thương của mình ra sao, vội chạy ngay đi mời bác sĩ.

Enhong buồn bã nghĩ đến lúc bước chân về đến nhà.

Một hồi chuông vang lên, giờ làm việc đã hết. Enhong xếp hàng ra về. Mọi ý nghĩ của anh rối như tơ vò. Chẳng còn làm gì được nữa - đành phải chờ đợi điều tồi tệ nhất vậy thôi.

Enhong vừa xoa vết sẹo trên má vừa lên cầu thang về nhà. Chưa vào đến nhà đã nghe thấy giọng nói gay gắt của Perta từ trong bếp vọng ra. Có lẽ cô ta đang nói với lũ trẻ.

- Anh đấy à, anh Enhong?

- Hai đầu gối Enhong run lên. “Lại bắt đầu rồi đấy!” Enhong hoảng hồn nghĩ bụng.

- Anh đây, Perta ạ! – Anh cố gắng thốt lên.

Perta xuất hiện ở cửa nhà bếp và đứng che lấp lỗ hổng ở cửa ra vào. Chống hai tay vào mạng sườn Perta nhìn chồng đang tiến đến gần.

- Tôi đã tưởng anh ngủ ở dọc đường rồi!

- Xe buýt khó-ó-ó lên quá – Enhong nói mồm há hốc.

- Sao tay anh lại cứ phải đút vào túi thế kia?

Enhong vội rút bàn tay vẫn nắm chặt lọ nước hoa ra và rụt rè mỉm cười.

- Anh đi đâu thế?

- Có gì đâu, chả nhẽ về nhà anh không thay quần áo à? - Enhong dừng lại – Anh vào phòng đã, Enhong nói lí nhí.

- Tại sao anh cứ hay thay quần áo ở trong phòng thế? - Tiếng Perta vang khắp nhà như tiếng sấm. Qua lỗ hổng ở cửa bếp Enhong trông thấy hai bên người cô ta hai gương mặt trẻ thơ thận trọng cảnh giác. Cặp mắt chúng đầy vẻ sợ hãi: chúng chờ đợi một điều khủng khiếp sẽ xảy đến.

- Anh thu thu giấu giấu cái gì thế? – Những lời Perta vừa nói như mũi dao găm nhọn đâm xuyên qua tâm hồn đầy sợ hãi của Enhong. – Thế nào, anh nói đi chứ!

- Nhưng… - Enhong cố nặn ra cười – Thế cứ thay quần áo ở trong phòng là có cái gì đó muốn giấu em hay sao?

- Lại đây. Anh lại đây! Cánh tay béo lẳn vẫy vẫy Enhong. Anh có bỏ quên cái gì không đấy?

- Anh…anh không hiểu em…

- Thế còn khoản tiền làm thêm giờ của anh?

Enhong ù tai lên hoảng hốt - Tiền đâu? Sao anh không đưa tiền cho tôi? Anh tưởng tôi quên hôm nay là ngày bao nhiêu rồi chắc?

- À, thế ra em hỏi về món đó? - Bóng dáng nụ cười thoáng hiện trên đôi môi Enhong. - Đây, anh đưa em ngay đây. Làm sao mà anh lại có thể không đưa cho em được? Giờ đây Enhong đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Một ý nghĩ thoáng lóe lên: “Đưa cái gì trước thì hơn – tiền hay nước hoa? Nếu đưa tiền trước cô ấy sẽ cáu hơn: cô ấy biết ngay là không đủ tiền. Nếu đưa nước hoa trước cô ấy vớ ngay được cái gì là ném ngay cái đó rồi sau đó bỏ đi và sẽ không nổi giận như khi mình đưa tiền cho cô ấy… Thôi thì cứ liều, muốn ra sao thì ra!”

Vật đầu tiên Enhong rút từ trong túi ra là hộp đựng nước hoa. Anh dũng cảm tươi cười trao cho Perta.

Perta nhíu trán nhận chiếc hộp. Trán cô cau lại nhăn hơn khi mở chiếc hộp ra. Và bỗng dưng Perta như trời trồng chăm chăm nhìn lọ nước hoa.

Nhưng tại sao Perta lại đứng im lặng như thế nhỉ? Tại sao cô ấy không hét toáng lên rồi nguyền rủa? Thế nghĩa là gì đây, phải chăng đây là sự im ắng trước một cơn bão táp?

Khéo mà cô ấy sắp ngất cũng nên … Khéo mà cô ấy ức quá lại lên cơn đau tim sớm hơn thường lệ cũng nên…

Nỗi lo sợ của Enhong cứ mỗi lúc một tăng. Vì sao Perta im lặng?

Hai dòng nước mắt long lanh trên đôi má tròn của Perta lăn xuống thấm ướt một vệt trên ngực áo căng phồng của cô ấy.

Perta đứng cúi đầu, mắt nhắm nghiền lại.

- Perta… Enhong rụt rè gọi tên vợ. Anh nắm lấy cánh tay cô ta đang tựa vào cánh cửa.

Perta lại càng tựa chặt vào cánh cửa hơn. Bây giờ cô ấy đưa cả hai tay cầm lọ nước hoa và áp vào ngực.

- Perta…, Perta, để anh đi mời bác sĩ! – Enhong sợ hãi lắp bắp. – Totoi, Nanin, hai con ra đằng kia,… mang nhanh ghế lại đây! Mẹ lại sắp ngất đấy!

Nhưng Perta lắc đầu: không, không, không cần. Và Perta nở một nụ cười tươi!

- Em làm sao thế, Perta? - Enhong cuống lên.

- Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? - Totoi sụt sịt.

- Bố ơi… - Nanin túm lấy quần Enhong.

- Em sung sướng quá - Ba bố con nghe thấy Perta nói qua tiếng nức nở.

- Sao cơ!

- Em sung sướng quá! Perta nhắc lại. Và cánh tay tròn lẳn của Perta ôm choàng lấy Enhong.

Đôi môi Perta áp vào má Enhong.

- Mẹ ơi…- Nanin túm lấy áo mẹ và giật giật.

- Như thế nghĩa là anh vẫn nhớ! Em cứ tưởng rằng anh đã quên rồi - Perta vừa lau nước mắt và đôi má ướt đẫm vừa nói. - Thế mà hóa ra anh vẫn nhớ sinh nhật của em.

                                                        Nguyễn Xuân Hòa dịch

                                          (Báo VĂN NGHỆ, số 10 ngày 11/3/2017)

Bạn đang đọc bài viết "Nhân Ngày lễ tình nhân - Valentine's Day: LỌ NƯỚC HOA TẶNG VỢ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn