Nhớ…

Doãn Quý

23/01/2022 21:20

Theo dõi trên

Hôm nay, ăn sáng một bát cháo trắng với cá bống kho khô. Cẩn thận xúc những thìa cháo nóng quanh bát, tự nhiên lại nhớ những câu chuyện ngày còn thơ bé…

272547018-5280697365275697-5826623751174346228-n-1642919017.jpg
Ảnh trang cá nhân tác giả

Một lần, mạ cũng nấu cháo trắng vì nhà không đủ gạo nấu cơm, vừa múc ra bát, tôi vội vàng dùng thìa xúc ngay đưa vào miệng. Cháo đang nóng, tôi không chịu được đành phải nhả ra… Cha ngồi nhìn rồi chậm rãi nói: “Nợ trả dần, cháo nóng húp quanh”. Ăn cháo nóng phải ăn xung quanh trước, chưa chi xúc vô giữa bát nóng thì nuốt sao được.

Một lần khác khi mới học lớp 6, tôi theo cha đi củi bộ, tôi chặt củi bó rồi xóc đặt lên vai, cảm thấy cũng êm nên nghĩ là mọi việc yên ổn. Thế nhưng, gánh củi trên vai đi khoảng 1/2 của chặng đường 10km, tôi bắt đầu thấy như nặng gấp đôi. Đến một lúc không thể đi được nữa, cha phải gảnh đỏi (tức là gánh gánh củi này đi một đoạn rồi quay lại gánh tiếp gánh củi kia). Tôi chỉ đi bộ về đến nhà mà mệt mỏi không chịu nổi… Cha lại nhẹ nhàng nói lần sau nhớ “liệu cơm gắp mắm”, sức mang được 10 cân thì chỉ cần mang 7 cân là vừa vì phải nghĩ đến chặng đường dài phía trước.

Rồi một lần hai cha con chèo đò đi chở đồ. Cha chèo lái, tôi chèo mũi, khi qua khúc sông tránh sóng to, cha bảo tôi chèo phía mũi để đò đi vào phía bờ bên kia, tôi không hiểu nên làm ngược lại làm cho cha chèo lái vô cùng cực nhọc. Hôm đó, cha cũng nhắc tôi phải chú ý kẻo “mũi dại, lái chịu đòn” đó…

Không hiểu sao nhìn những việc hôm nay lại nhớ đến những điều cha dặn 50-60 năm trước. Thế mà cha đi xa cũng tròn 30 năm rồi.

Bạn đang đọc bài viết "Nhớ…" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn