Bài viết mới nhất từ Phạm Quang Long
Từ làng ra phố, vui bè bạn
Thu. Mưa rả rích buồn. Chả biết làm gì đem mấy thứ viết thời dịch đi photo để thỉnh thoảng muốn ngó lại có thể nằm ngó chơi chứ chả phải ra bàn. Đây là hai thứ viết trong thời dịch. Thế là cũng có vài cuốn trở đi trở lại chuyện làng quê, chuyện mình đã chứng kiến hoặc có tham dự ít nhiều.
Ma đưa chân
Ngày còn bé hay nghe bà và mẹ kể có nhiều người bị ma đưa chân. Hỏi con ma thế nào, làm sao nó đưa chân được thì biết có khi mình đang đi đâu đó thì thấy một cô gái tóc xoã, áo trắng cứ đi trước mình, không nói không rằng, cứ lặng lẽ đi phía trước, thế là mình cứ thế đi theo. Đi đâu không ý thức được mà cứ như mộng du. Chí đến khi con ma nó chán mình, lặng lẽ bỏ đi thì mới tỉnh ra, lúc ấy mới biết mình đã đi qua nơi cần đến rồi.
Phạm Hoa ơi!
Biết Hoa ốm nặng, tôi gọi hỏi thăm. Hoa bảo “có thể gay” và dặn “tôi ở chỗ khác, nhà con gái. Tôi dặn bạn bè đừng đến để khỏi phiền con, phiền tôi. Khoẻ, tôi sẽ gọi lại. Còn không thì... thôi nhé” rồi tắt máy. Chúng tôi xao xác hỏi nhau về bệnh tình anh. Biết đại khái là lần này vừa nặng, vừa nguy cơ hơn nên buồn.
Ngày 9/5
Nghe những bài ca yêu nước thủa ấy vẫn thấy rưng rưng. Nghe các vị tướng ở các cuộc duyệt binh đều nói đến từ “các đồng chí” và gọi ngày 9/5 là “ngày chiến thắng”. Phải, họ là đồng đội và là đồng chí của nhau. Không chung chí hướng làm sao có thể đứng chung một chiến hào?