Ma đưa chân

Phạm Quang Long

07/10/2021 10:20

Theo dõi trên

Ngày còn bé hay nghe bà và mẹ kể có nhiều người bị ma đưa chân. Hỏi con ma thế nào, làm sao nó đưa chân được thì biết có khi mình đang đi đâu đó thì thấy một cô gái tóc xoã, áo trắng cứ đi trước mình, không nói không rằng, cứ lặng lẽ đi phía trước, thế là mình cứ thế đi theo. Đi đâu không ý thức được mà cứ như mộng du. Chí đến khi con ma nó chán mình, lặng lẽ bỏ đi thì mới tỉnh ra, lúc ấy mới biết mình đã đi qua nơi cần đến rồi.

lan-dau-gap-ma-1639446148.jpg
 
 

 

Hình như cũng một hôm lạnh như hôm nay, khoảng năm 1968 hay 1969 gì đó, trước lúc cho sách vở vào túi để sáng mai đi học tôi dặn mẹ “ mai con cần đi sớm, bu nhớ gọi con”. Mẹ tôi hỏi lại “gà gáy một lúc thì gọi là được chứ gì?” Tôi bảo “ được” rồi đi ngủ. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì thấy ngoài sân đã tang  tảng sáng. Tôi hơi hoảng vì nghĩ muộn rồi. Tôi trách mẹ sao không gọi dậy thì nghe bà bảo “ tao ngủ một lúc, tỉnh dậy không thấy gà gáy mới đặt nồi khoai. Vừa mới sôi. Chờ tí nữa khoai chín ăn rồi hẵng đi. Chưa thấy con gà nào gáy cả”. Tôi mở vung nồi khoai lấy cái tăm chọc củ trên cùng thấy chưa ăn tay, mới bảo “ thôi không kịp đâu, muộn rồi. Con đi đây”. Rồi cầm túi chạy. Cùng ngõ có một anh bạn nhưng nghĩ nó cũng đi rồi nên không gọi nữa, cứ thế vừa đi vừa chạy ra khỏi làng.

Có hai lối đến trường: đi qua Xá Thj, Cao Dương và Tam Lộng, qua một cánh đồng nữa là đến trường nhưng đi thế xa hơn, tôi chọn con đường chạy qua khu nhà thờ Xá Thị, đi dọc bờ sông, chạy qua cầu Tam  Lộng rồi men theo mương nước qua cánh đồng, qua gốc cây đa cho gần. Con đường này tôi đi mòn chân rồi nên nhắm mắt cũng không lạc được nhưng khó đi, nhất là đoạn từ cầu Tam Lộng đến mương nước cánh đồng Thuyền Đỗ. Tôi chạy trong mờ mờ sương giăng trăng trắng mông lung như không biết đâu là làng, đâu là cánh đồng. Càng đi càng thấy bốn xung quanh im lặng đến rợn người. Không có tiếng chó sủa, gà kêu mà chỉ có tiếng gió thổi ù ù bên tai, lúc dừng lại mới thấy gió lạnh thổi vào mặt. Giật mình nhìn lên thấy mình đã đến sát gốc đa giữa đồng Tam Lộng. Một cảm giác sợ hãi vụt đến. Tôi lại chạy. Cứ như có người cùng chạy bên mình, như nghe tiếng chân họ, tiếng họ thở ngay bên tai. Hỏi “ai đấy?” không nghe trả lời, dừng lại không thấy gì, chỉ thấy một màu trăng trắng, bồng bềnh vây quanh. Chưa bao giờ tôi thèm gặp người như thế. Quay về không được. Tôi đành cắm cổ chạy, không dám nghĩ, không dám nhìn ra xung quanh. Lúc chạy qua khu nghĩa địa sau làng Thuyền Đỗ mới thật khủng khiếp. Những câu chuyện về ma quỷ, về các loại tinh đã đọc trong Liêu trai cứ như nhốn nháo, chen chúc quanh mình. Mồ hôi đầm đìa rồi lưng mát lạnh lúc mệt quá phải dừng lại nghỉ làm tôi tỉnh ra. Chui vào lớp ngồi gục xuống bàn tôi thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi mấy đứa đi trực nhật quét nhà đụng vào tôi, tôi mới tỉnh dậy.

Sáng nay có việc ở Đường Thành. 10 g 10 phút ra khỏi cơ quan. Mọi ngày tôi hay đi dọc hàng Nón ra bờ Hồ rẽ xuống Tràng Tiền rồi về nhà. Hôm nay có việc nên tôi đến Trần Hưng Đạo rồi rẽ Ngô Quyền để về. Trong đầu nghĩ đến Lò Đúc sẽ rẽ vào Lê Ngọc Hân. Thế mà chả hiểu sao đến ngã 5 Lò Đúc lại quay lại phía bờ Hồ rồi cứ loanh quanh mãi hết phố này đến phố kia không nhận ra phải đi thế nào nữa. Lượn lờ mãi mới nhìn thấy Quán Sứ bèn nghĩ qua đây ra Trần Hưng Đạo rồi đi lát nữa sẽ đến nhà. Chả hiểu vòng vo thế nào lại quay lại chợ hàng Da, đi chút nữa thì gặp Đường Thành. Dừng lại để định thần xem có con ma nữ đèm đẹp mắt nhìn đắm đuối nào đưa chân mình không mà tuyệt nhiên không có ai. Người nào cũng kín mít cả. Người nào cũng như cái chăn bông đi động. Tôi định thần một lúc mà chả thấy ma nào, chỉ nghe tiếng gắt “Hâm à? Đi đứng thế có ngày ăn bánh xe đấy”. Ngoảnh sang thấy một ma nam chắc còn già và vô dụng hơn mình đang ngồi trên xe đạp nhưng mắt nhìn mình còn hơn nhìn kẻ cướp. Ấp úng bảo tôi đi ngay vẫn nghe câu mắng “ dở hơi” như cố tình cho mình nghe thấy và cái nguýt cũng dài và sắc như của ma nữ đi bắt người mà phải về tay không.

Định thần một lúc mới nghĩ: Chắc do tiêm vắc xin chống Covid bị con ma ấy nó hành rồi. Nhưng ông không chịu mày đâu nhé. Đã thế ông sẽ đến cổng cơ quan rồi cứ đường cũ mà về cho biết tay”. Nghĩ ra cách đúng rồi bèn hăm hở nổ máy đi luôn. Mọi chuyện suôn sẻ. Về đến nhà đúng 11 g 10 phút. Trọn một tiếng cho cái sự “ ma làm” hôm nay. Chén xong, lên giường ngủ luôn. Mơ đủ thứ mà chả thấy  con ma nữ nào dẫn đi đâu nữa. Lạ thế chứ.

Lời bàn: Cậu học sinh, anh cán bộ, đều bị “ma nữ” đưa chân, đi lòng vòng rồi vẫn về được nhà. Nhưng không hiểu mấy vị quan chức cấp cao bị ma nào dẫn đường mà cứ thi nhau nhảy vào lò, để mặc gia đình ê chề với đời!

 

Bạn đang đọc bài viết "Ma đưa chân" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn