Thăm đồng môn, cựu chiến binh Thái Bình

So với những cựu học viên SQCT khóa I ở Tiểu đoàn 28 thì bạn Nguyễn Đình Huynh hoàn cảnh có phần éo le.

Sau 6 năm tốt nghiệp ra trường thì vết thương ở đầu tái phát, bạn phải rời bỏ sự nghiệp giảng viên ở Trường Sĩ quan Thông tin để đi điều trị tại các bệnh viện. Bố của bạn làm Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình bỏ cả công việc theo anh đến các bệnh viện…Cuối cùng Nguyễn Đình Huynh về quê nhà với quân hàm cấp úy, danh nghĩa bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, không được hưu trí. Đang ốm yếu thì người con trai thứ hai của vợ chồng anh mất vì bệnh hiểm nghèo, tinh thần anh thêm suy sụp.

dong-mon1-1644117030.jpg
 

Trong cái khó ló cái khôn. Vợ chồng Huynh quyết định mở tiệm ăn. Những năm gần đây tiệm bánh canh, bún cá Thu Hiền của vợ chồng anh ngon nổi tiếng khắp vùng Vũ Quý. Có nhiều thực khách cách vài km vẫn tìm về đây. Tối qua (mùng 4 Tết) tôi điện báo với bạn Huynh sẽ về thăm và thưởng thức bún cá. Huynh mừng lắm, hỏi lại: “Có thật ông về thăm tôi không? Về nhé. Nếu từ Hà Nội về phải đi thật sớm, mất 3 tiếng đấy. Mai đúng ngày tôi khai xuân, chỉ gần 9 giờ là hết hàng đấy. Ông mà về muộn là không còn bún cá đâu!” Nghe vậy, con tôi cười vui: “ Bác ấy thật thà, mộc mạc quá bố ạ. Đã mời bạn thì dù đêm về cũng vẫn có bún chứ, sao lại giao hẹn 9 giờ là hết được ăn?”

dong-mon-1644117030.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Thật may, sớm nay hơn 8 giờ bố con tôi đã có mặt tại tiệm. Tôi cầm điện thoại chụp cảnh chủ tiệm tất bật phục vụ và cảnh khách vào tiệm đông vui. Nhận ra tôi Huynh chạy ra đón. Thật xúc động! 41 năm nay chúng tôi mới gặp nhau. Tôi bảo bỏ khẩu trang ra. Huynh cười, tháo khẩu trang, lộ ra hàng râu bạc. “ Còn trẻ, anh để râu làm gì?” Huynh cười: “Tôi bận quá, chưa kịp cạo đấy!” Chúng tôi vào nhà mừng tuổi bố của bạn Huynh. Cụ 92 tuổi, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, còn khỏe và tinh thông. Ngày đầu xuân, chúng tôi gặp nhau, ăn bún cá thật xúc động. Con tôi theo bác Huynh bê từng tô bún cá vào nhà. Huynh nói: “Trí nhớ tôi kém lắm ông ạ”. Vậy mà Huynh vẫn kể lại những kỷ niệm làm báo tường của Tiểu đoàn cùng tôi. Tôi biên tập, trình bầy, minh họa còn Huynh và anh Ứng Quốc Bình thì chép bài…

Trái tim người lính