Học được 1 tuần, ngày chủ nhật 09/10/2022, được nghỉ, Lớp K16 tổ chức đi thực tế thăm quan Làng Văn hoá 54 Dân tộc tại Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội. để có cảm hứng sáng tác. Lớp tôi chỉ đi được một phần ba, vì nhiều người đã đi rồi hoặc bận việc gia đình nên không tham gia được.
Chuyến xe 29 chỗ vừa kín người, chuyển bánh khởi hành lúc 6h45 tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, mọi người trên xe rất vui vẻ, phấn khởi, vừa đi vừa đọc thơ và hát cho nhau nghe. Tuy không có nhạc đệm, loa đài âm thanh rất kém, nhưng không vì thế mà làm nản lòng mọi người, hết người này đến người khác liên tục, liên tục. Vậy cho nên, sau 1 tiếng đồng hồ, xe chúng tôi đã đến đích lúc nào không hay. Xuống xe, những nhân viên bán vé vào thăm quan còn chưa làm việc, tất cả đành ngồi đợi. Không chỉ đoàn chúng tôi, mà còn rất nhiều các đoàn khác nữa. Đến 8 giờ hơn, khi mọi thủ tục qua cổng tham quan đã xong, chúng tôi được lên xe điện của Làng Du lịch chở vào địa điểm các Làng, Bản. Ấn tượng đầu tiên là vào thăm quan Làng người Nùng, có chị đứng tuổi, nhan sắc bình thường, mặc áo dân tộc mình màu chàm, tay cầm đàn tính vừa gảy đàn vừa hát những làn điệu Then quen thuộc của người Nùng Lạng Sơn, Cao Bằng…một giọng hát hay và rất điệu nghệ, mọi người trong đoàn còn xin vào ngồi chụp ảnh chung với chị thật hồn nhiên vui vẻ.
Ấn tượng tiếp sau là thăm Làng Văn hoá Dân tộc Dao. Chúng tôi được mọi người ra chào hỏi niềm nở, mời tham quan, tôi thích nhất là các món thuốc nam chữa bệnh của người Dao rất đa dạng, phù hợp chữa được nhiều bệnh. (Mức độ khỏi bệnh tôi cũng chưa có kiểm chứng). Tuy nhiên giá cả cũng hơi cao, không đủ tiền, tôi đành xin số điện thoại để khi nào về sẽ liên hệ síp hàng sau.
Sau đó, khi thăm qua khu Làng Văn hoá của người Tày thì hơi thất vọng, vì chỉ thấy có một người, và có nhà còn bị sập cả mái ngói như đã lâu không có người xem. Gọi là làng Hoa, nhưng chỉ toàn đất mới không với cỏ tranh mọc um tùm.
Chúng tôi lại lên xe điện tiếp tục đi sâu vào bên trong, thăm quan không gian Văn hoá các bản làng dân tộc Tây Nguyên. Chúng tôi thật ấn tượng với Làng Văn hoá dân tộc Xơ Đăng. Khi thấy khách vào, mọi người ào ra đón tiếp chúng tôi thật niềm nở, chị Sinh, người thấp đậm là Trưởng nhóm, giới thiệu những nét cơ bản phong tục Văn hoá của người Xơ Đăng ở Kon Tum vẫn theo tục mẫu hệ, có Nhà Rông, đàn Tơrưng, đàn Cơrôngpút, chiêng, (to, nhỏ), trống… Nhân viên cũng chừng gần chục người, cả người lớn và trẻ em. Sau đó, các nghệ nhân còn biểu diễn các loại nhạc cụ theo bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của nhạc sĩ Xuân Hồng cho khách thưởng thức. Chúng tôi thật hứng khởi, còn xin vào cùng giao lưu, múa, hát, đánh chiêng, đánh đàn với các nghệ nhân, rồi chụp hình lưu niệm cùng mọi người trong tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Sau đó, trời bỗng đổ cơn mưa rào nặng hạt, chúng tôi phải lấy ô ra che để đứng chờ xe điện vào đưa thăm quan tiếp những khu khác. Cả đoàn tôi và rất nhiều đoàn khác vẫn tiếp tục thăm quan khu Làng các dân tộc miền Tây Nam (đồng bằng sông nước Cửu Long). Tôi thấy đủ các thành phần: Đoàn CCB, đoàn Hội Phụ nữ, đặc biệt là các gia đình, còn đem theo cả những em bé khoảng 5, 6 tuổi đi cùng, Đây là một hoạt động rất tốt và bổ ích cho các cháu, được đến với thiên nhiên, thoát ly khỏi không chật hẹp ở nhà với các ti vi, máy tính, điện thoại, ai pát… rất hại cho mắt con trẻ. Tôi rất ấn tượng với ngôi chùa của người Khơ Me, mái nhọt cao vút, màu sơn hơi sáng rực rỡ, chứ không rêu phong thâm nâu, cổ kính như các ngôi chùa ở phía Bắc. Bên trong có tượng Đức phật Thích Ca Mâu Ni, và có rất nhiều các tranh tượng khác nữa, Còn khu Tháp người Chăm thì rất giống, nhưng ít tượng vũ nữ Ap sa ra…
Sau hơn 3 giờ đi và xem rồi chụp hình liên tục, chúng tôi cũng chỉ thăm quan được những chỗ chính, còn rất nhiều nơi chưa thể khám phá hết được. (Nếu đi hết có thể phải 1 ngày hoặc hơn). Đến 11h30, chúng tôi ăn trưa ngay tại khu ẩm thực Dân tộc (Tây Bắc). Thức ăn cũng bình dân, nhưng vẫn có đủ các món theo yêu cầu của thực khách. Chỉ có điều, không bố trí khu vệ sinh gần, nên rất bất tiện, vì trong đoàn còn có cả người già, trẻ em, và thương binh nữa.
Còn các nhân viên lái xe điện phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình, song nơi các điểm dừng chờ xe có quá ít mái che, nên khi bị mưa nắng bất chợt, du khách sẽ gặp khó khăn hơn,
Chúng tôi cũng rất mừng loại hình du lịch Văn hoá sinh thái này là một ý tưởng tuyệt vời, nó khơi gợi lòng tự hào của mỗi Dân tộc trong đại gia đình 54 Dân tộc Việt Nam; nó góp phần gìn giữ các phong tục tập quán hay, truyền thống tốt, có giá trị bản sắc riêng của mỗi một Dân tộc; đồng thời nó cũng góp phần giao lưu giữa các Dân tộc với nhau để chia sẻ, học hỏi những cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái cách tân, tiên tiến của các Dân tộc với nhau, tạo nên một bức tranh đa màu sắc hướng tới cái đẹp, cái thiện và cùng nhau phát triển khối Đại đoàn kết 54 dân tộc anh em trong ngôi nhà chung.
Chúng tôi cũng rất thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ về ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 mấy năm vừa qua, đã gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành Du lịch; nó giống như một người vừa mới ốm dậy còn đang rất yếu, nhiều cơ sở vật chất ngày một xuống cấp theo thời gian chưa thể khắc phục được. Tuy nhiên, Chúng tôi cũng hy vọng, rồi đây, mô hình này sẽ còn được bảo tồn và phát triển bền vững. Nếu lạc quan hơn, còn có thể làm được cả các mô hình Kỳ quan của thế giới thu gọn tại Việt Nam, để du khách không có điều kiện đi ra nước ngoài thăm quan, vẫn có thể du lịch khám phá Kỳ quan của thế giới ngay trên đất nước mình.
Qua đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trung tâm Bồi dưỡng Viết Văn Nguyễn Du- Hội Nhà văn Việt Nam, các Thầy giáo, Bảo tàng Văn học Việt Nam và Ban cán sự lớp K16- 2022, cùng tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp, đã cho tôi có được những trải nghiệm quý báu về Văn học – Nghệ thuật và về tình người.
Hà Nội, 9/10/2022
Trái tim người lính