Hồi ký: Tháng 10/1988 không thể nào quên

Nguyễn Văn Thu

31/07/2021 10:02

Theo dõi trên

(Một kỉ niệm với Trung tướng Nguyễn Long Cáng, nguyên Tư lệnh QK5) khi còn ở chiến trường CPC.

dai-ta-nguyen-van-thu-1627700258.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Thu

Ngày 5/10/1988 theo nguồn tin của người dân huyện Sambour tỉnh Kratie Campuchia báo, lực lượng Pol-pot khoảng 60 tên vượt sông từ phía tây sang phía đông sông Mê Kông huyện Sambour tỉnh Kratie. Nhận được thông tin Trung đoàn 733 đã giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 9 phối hợp với đơn vị bạn thực hiện nhiệm vụ truy kích lực lượng polpot vượt sông này.

Tiểu đoàn 9 có Đại đội 11 do đồng chí Lương Đình Phú đại đội trưởng chỉ huy (Lương Đình Phú hiện nay đang sống ở Đắk Lắk). Lực lượng phối hợp là một đại đội quân sự địa phương huyện Sambour tỉnh Kratia. Chỉ huy chung là anh Nguyễn Long Cáng lúc đó là tham mưu phó Trung đoàn 733 (lâm thời làm Tiểu đoàn trưởng thay cho anh Hoàng đi phép), tôi là Tiểu đoàn phó về chính trị.

19 giờ (7 giờ tối) ngày 5/10/1988 chúng tôi khẩn trương và đã làm mọi công tác chuẩn bị tác chiến. khoảng 20:00 chúng tôi hành quân bằng ô tô lên ngã ba huyện Sambour và bắt đầu phối hợp với đại đội của huyện đội Sambour, chúng tôi bắt đầu hành quân truy kích, đại đội 11 đi trước. Theo nhận định của anh Cáng và chỉ huy tiểu đoàn 9 thì lực lượng polpot vượt sông, có thể sẽ dừng lại nghỉ đêm, do đó chúng tôi phải hết sức cẩn thận, giữ bí mật, trong khi truy kích.

Trời tối khó phát hiện dấu vết, nhưng phải khẩn trương để truy tìm dấu vết và truy kích cho kịp đội hình hình của địch ở phía trước, đồng thời phải luôn chủ động, khi gặp định mình phải chủ động nổ súng tấn công trước không để bị động bất ngờ. Đêm đó chúng tôi phải liên tục bám dấu vết của địch. Đến 7 giờ sáng ngày 6 thì phát hiện dấu vết nơi chúng mắc võng nghỉ đêm qua, các bếp nấu của địch vẫn còn nóng, còn than... sau hội ý khẩn trương, Tiểu đoàn đã triển khai các lực lượng, khẩn trương bám theo dấu vết địch, hình thành phương án tác chiến, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Đến khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 6/10 lực lượng đi trước phát hiện thấy địch đang chặt cây, lấy củi ... Chỉ huy Tiểu đoàn nhận định chúng sẽ nghỉ trưa, anh Cáng lệnh cho đại đội 11 khẩn trương triển khai đội hình chiến đấu theo kế hoạch đã xác định, đại đội của huyện Sambour cảnh giới đánh địch ở phía sau và sẵn sàng chi viện cho lực lượng phía trước.

Khoảng 11:20 thì bất ngờ đội hình triển khai của ta bị lộ, một tên lính pol pot đã la rất to...Lúc này không thể tiếp cận áp sát mục tiêu được nữa, buộc ta phải nổ súng chế áp và chủ động tấn công địch, đại đội 11 nổ súng rất mãnh liệt vào đội hình địch, tiếng B40, B41, M79, M60 lựu đạn và các loại súng nổ ròn.

Sau khoảng 20 phút chế áp, xung phong, tiến công lực lượng của Tiểu đoàn đã làm chủ toàn bộ trận đánh, kết quả diệt được 13 tên địch, thu 15 khẩu súng các loại, 41 chiếc ba lô hàng hoá quân trang, đạn và thuốc tây... Sau khi làm chủ trận đánh, Tiểu đoàn chỉ đạo đại đội 11 truy theo dấu vết địch tháo chạy, đến khoảng 5 giờ chiều thì đại đội trở về và báo cáo tiểu đoàn không phát hiện ra dấu vết của địch vì chúng bỏ chạy tán loạn theo nhiều hướng nên không thể phát hiện ra dấu vết của địch nữa.

Tối đó chỉ huy tiến hành hội ý nhanh, tiếp tục ở lại phục kích địch, nếu chúng quay lại lấy xác. Tất cả cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 9 và đại đội huyện Sambour hình thành thế trận phòng thủ, đón lõng, vị trí của đồng chí nào ở đâu thì ở đấy không được căng tăng mắc võng, không nấu ăn, hút thuốc... luôn sẵn sàng chiến đấu... Đêm đó trời mưa, anh em phải trùm áo mưa ngồi yên một chỗ và luôn sẵn sàng chiến đấu.

Tôi và anh Nguyễn Long Cáng cũng vậy, hai anh em tôi ngồi che mưa trong một chiếc tăng, ngồi từ 5 giờ tối ngày 6 đến 5 giờ sáng ngày 7/10. Trời mưa to như trút nước rơi bồm bộp trên tấm tăng, tiếng sấm đùng đùng, ánh chớp loé sáng có thể nhìn thấy tấm tăng của đồng đội khi mình ngồi cách xa vài chục mét, tiếng côn trùng kêu rả rích... Trong đêm đó chúng tôi vẫn phải sẵn sàng chiến đấu cao đề phòng địch quay trở lại.

Tôi và anh Cáng đã nói đủ các chuyện với nhau một đêm không ngủ...

Sáng hôm sau chỉ huy Tiểu đoàn thống nhất triển khai cho các đơn vị tiếp tục lùng sục mở rộng, để kiểm tra dấu vết của địch nhưng không còn phát hiện thấy dấu vết gì. Lúc này anh em cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn cũng đã thấm mệt vì hai đêm không ngủ, cả 2 ngày ăn lương khô và gạo sấy, làm việc trong điều kiện căng thẳng... Đến trưa ngày 7/10 Trung đoàn điện cho chúng tôi hành quân về lại doanh trại.

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Hồi ký: Tháng 10/1988 không thể nào quên" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn