Chúng tôi thường nói với nhau rằng, so với đồng đội, mình được hơn rất nhiều:
1. Đồng đội nhiều người hy sinh, mình vẫn sống, mặc dù cũng bị bom vùi đạn bắn.
2. Đồng đội nhiều người bị thương, mình vẫn lành lặn.
3. Đồng đội nhiều người bị nhiễm chất độc da cam, di chứng sang cả thế hệ sau, mình mặc dù cũng bị tưới hóa chất độc, vẫn an toàn tới đời con, cháu.
4. Đồng đội nhiều người có cuộc sống khốn khó, mình có cuộc sống dễ chịu.
Chúng tôi cũng thường tâm niệm rằng, dù có chút công đóng góp cho cuộc kháng chiến, có quá khứ vẻ vang, nhưng không được ngủ yên trên quá khứ, mà chỉ coi quá khứ là điểm tựa để mình phấn đấu tiếp.
Cho đến nay, chúng tôi thấy vui với những gì mình đã làm và những gì mình có được. Xin cảm ơn cuộc sống!
Ca khúc “Nhớ một thời” có lời như sau:
Nhớ một thời trong trường kỳ kháng chiến
Anh gặp em khi đất nước vào xuân
Mặc đạn bom, tình yêu ta vẫn nở
Như chồi non, dám vượt mọi phong ba!
Thời kháng chiến, ôi sao mà thương nhớ!
Lúc đạn bom dập vùi, khi đói lả
Lúc mưa tràn, nắng xối, lúc ốm đau
Tình đồng chí đã giúp ta vượt qua mọi gian khó
Thời kháng chiến, ôi sao mà vẻ vang
Sát cánh bên nhau, ta làm nên chiến thắng!
Bao náo nức ta từ rừng về thành phố
Giữa cờ hoa và nước mắt hân hoan
Mây nước kia cũng vui cùng người
Đất trời quê ta, nay đã giải phóng rồi
Ta sánh bước trong dòng đời tràn nhựa sống
Với tình yêu của đôi lứa đang xuân
Anh với em dẫu vui tràn ngập
Không khỏi bùi ngùi nhớ đồng đội đã hy sinh!
Trời quê ta trở lại sắc xanh nguyên
Đồng đội ơi, hãy yên lòng, êm giấc!
Tổ quốc ta bước sang trang sử mới!
Em yêu ơi! Sau kháng chiến vẫn không hề ngơi nghỉ
Ta lại đi tiếp những chặng đường dài
Cũng chẳng thiếu sướng vui và gian khó
Để dựng xây đất nước đàng hoàng hơn
Tình vợ chồng mỗi ngày thêm gắn bó
Quá khứ vinh quang trở thành điểm tựa xây tương lai!