Kachiusha ngân vang khắp nhân gian

Mikhail Vasilievich Isakovsky (1900-1973) là nhà thơ Nga trưởng thành trong chiến tranh Vệ quốc 1941 -1945. Thơ ông thấm đượm phong cách dân ca Nga, nhiều bài thơ được phổ nhạc và trở thành những bài hát phổ cập rộng rãi, đặc biệt  lời bài hát “Kachiusa” được nhạc sĩ Nga Matvei Blanter phổ nhạc, trở thành bài hát nổi tiếng khắp thế giới.
kachiusa-1620922575.jpg
 

Ở Liên bang Nga, bài hát này nổi tiếng đến mức người ta đã lập một Bảo tàng bài hát “Kachiusa” tại Nhà văn hóa quê hương ông (làng Vskhody, tỉnh Smolensk, LB Nga). Bài hát “Kachiusa” được mệnh danh là một trong những biểu tượng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945). Cho tới tận bây giờ, Kachiusha vẫn được nhiều dàn nhạc, ca sĩ danh tiếng trên thế giới trình diễn. Có thể nói, đi đâu trên thế gian cũng có thể nghe thấy Kachiusa.

Kachiusa

Táo lê vào vụ mùa bừng nở

Sương giăng giăng mờ ảo trên sông

Ra bờ sông dốc cao dựng đứng

Kachiusa lặng lẽ đứng trông.

Bên bờ sông ngân nga cô hát

Về đại bàng xám chốn thảo nguyên

Về người cô yêu hằng hẹn ước

Về những lá thư cô cất giữ trong tim.

Ôi, bài ca từ thời con gái

Hãy bay xa theo ánh mặt trời

Tới anh lính biên cương xa ngái

Rằng Kachiusa nhắn gửi lời thăm.

Để anh mãi nhớ về cô gái

Để anh nghe tiếng hát Kachiusa

Quê hương yêu quý anh gìn giữ

Kachiusa chung thủy với tình yêu.

Táo lê vào vụ mùa bừng nở

Sương giăng giăng mờ ảo trên sông

Ra bờ sông dốc cao dựng đứng

Kachiusa lặng lẽ đứng trông.

1938

Катюша

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила

Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поет,

Пусть он землю бережет родную,

А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

1938

Kachiusha

Đây là lời bài hát khá phổ biến ở Việt Nam (khuyết danh), ca từ dựa theo nội dung bài thơ Kachiusha của M. Isakovsky:

Đào vừa ra hoa, cành theo gió đưa vườn trăng tà

Ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ

Từ bến sông thoáng bóng ai in trên màn sương mờ

Cất cao lời ca làm rung cỏ cây ven bờ.

Gửi về anh lời hát thiết tha từ tấm lòng

Từ bờ sông gửi đến cánh chim đại bàng

Lời hát trong vút bay đi ngân qua màn sương mờ

Biết không chàng ơi! Rằng xa xôi em mong chờ.

Ngày này năm qua chàng đi ra nơi miền biên thùy

Vì quê hương, dù mấy khó nguy không lùi

Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng

Chốn làng quê có ai ngày nhớ đêm mong.

kachiusa1-1620922575.jpg
 

Dàn nhạc Paul Mauriat - Katioucha (1965)

Năm 1970, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/1970),  báo “Sao Đỏ” của Liên Xô trước đây có đăng bài thơ Gửi người phụ nữ Nga của nhà thơ  M. Isakovsky (1900 - 1973)  theo yêu cầu của một số bạn đọc là sĩ quan Quân đội Xô viết đã tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Bài thơ đã phản ánh chân thực chiến công của phụ nữ Xô viết ở hậu phương ngày đêm cùng chồng con, cha anh trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ đã góp phần làm nên chiến thắng kỳ diệu. Trả lời bạn đọc báo “Sao Đỏ”, nhà thơ M. Isakovsky nói rằng: “Tôi không thể không viết bài thơ đó, bởi vì trong thời gian chiến tranh phụ nữ chúng ta đã chịu đựng một gánh nặng khó lòng tưởng tượng nổi. Tôi những muốn quỳ xuống và cúi đầu ngưỡng mộ những con người ấy với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này”. Cố nhiên không phải chỉ riêng phụ nữ mà cả nam giới cũng chịu đựng gian khổ trong chiến tranh. Nhưng nếu trong một hoàn cảnh như nhau thì phụ nữ bao giờ cũng chịu đựng gian khổ nhiều hơn: họ phải làm việc nặng nhọc hơn, nỗi đau khổ của họ xót xa, sâu lắng hơn, nỗi buồn của họ da diết hơn, khiến trong tôi dấy lên một đòi hỏi tự bên trong là phải làm một điều gì đó để bù đắp lại những chiến công của những người phụ nữ Nga”.

M. ISAKOVSKY ( LB Nga)

GỬI NGƯỜI PHỤ NỮ NGA 

… Về chuyện này có lẽ nào kể hết –

Những tháng năm gian khổ khó khăn

Các chị, các bà đã sống ngần ấy năm

Gánh nặng tột cùng kể sao cho xiết

Dồn lên vai người phụ nữ quê nhà!...

Sáng hôm đó chia tay các chị, các bà

Những người đàn ông rời tổ ấm ra đi

Người cha, người con trai, người chồng trụ cột

Để lại việc nhà cho phụ nữ lo toan.

Một thân một mình nước mắt chứa chan                                                                                          

Chăm sóc lúa mì trên cánh đồng chưa gặt

Cuộc chiến tranh này người phụ nữ Nga đối mặt

Ngóng người ra đi buồn nhớ triền miên

Tất bật ngày đêm trăm công nghìn việc

Một thân một mình gánh nặng chất chồng thêm.

Các bà, các chị dù muốn hay không muốn                                                                          

Việc bếp núc hay việc ngoài đồng áng                                                                                    

Phải ráng sức kịp làm xong mọi việc

Mình hát mình nghe, thương nhớ chỉ khóc thầm.

Lơ lửng mây kéo về trời thấp xuống dần                                                                                   

Sấm chớp ì ầm ngày một gần hơn, dồn dập

Chắc hẳn có nhiều tin chẳng lành, tin dữ.

Cùng cả nước linh thiêng có các chị, các bà

Có mặt ngay khi chiến tranh bùng nổ

Như thế đó diện mạo người phụ nữ nước Nga!                                                                

Kìm nén khổ đau, trải qua bao tháng ngày khốc liệt

Quần quật hết mình chị làm quên giờ giấc.

Trồng lúa mì có các bà nuôi quân đánh giặc

Mặt trận khắp nơi, từ biển cả đến tiền duyên.

Mùa đông giá lạnh, bão tuyết thổi ngày đêm

Những người lính nơi biên cương xa thẳm

Nhận được tình thương chiếc áo choàng sưởi ấm

Các chị, các bà may áo gửi tiền phương.

Trong lửa khói gầm gào bom  đạn

Vào trận xông lên anh lính Hồng quân

Bom nổ rung lên pháo đài thù sụp đổ

Bởi những quả bom phụ nữ tạo nên. 

Mọi việc cứ phăng phăng làm, quên đi sợ hãi.                                                                  

Như ngạn ngữ xưa nay thường nói                                                                     

Thợ dệt giỏi lại khéo tay kéo sợi                                                                        

Con dao pha người phụ nữ nước Nga.

Trăm thứ việc không tài nào đếm xuể

Chẳng nề hà việc nặng nhẹ luôn tay

Gửi ra tiền phương trong thư vẫn kể

Cuộc sống hậu phương vẫn đẹp tốt, đủ đầy

Nơi tiền phương những người lính đọc thư                                                      

Của các chị, các bà gửi đến

Họ rất hiểu tấm lòng thương mến

Chịu gian khổ, thư các bà vẫn nói bình yên.

Anh chiến binh lên đường vào trận chiến                                          

Sẵn sàng đối mặt với nguy nan

Như lời nguyện cầu, như lời tuyên thệ

“Người phụ nữ Nga”  -  tên gọi xa xăm…

Anh thầm thì khe khẽ.

                    Báo Pravda, 1 tháng 11 năm 1945

Русской женщине

...Да разве об этом расскажешь –                                                                                                  В какие ты годы жила!                                                                                                                   Какая безмерная тяжесть                                                                                                             На женские плечи легла!..

В то утро простился с тобою                                                                                                    Твой муж, или брат, или сын,                                                                                                          И ты со своею судьбою                                                                                                     Осталась один на один.

Один на один со слезами,                                                                                                                  С несжатыми в поле хлебами                                                                                                   Ты встретила эту войну.                                                                                                           И все - без конца и без счета –                                                                                                 Печали, труды и заботы                                                                                                     Пришлись на тебя на одну.

Одной тебе - волей-неволей –                                                                                              А надо повсюду поспеть;                                                                                                     Одна ты и дома и в поле,                                                                                                 Одной тебе плакать и петь.

А тучи свисают все ниже,                                                                                                                                  А громы грохочут все ближе,                                                                                                 Все чаще недобрая весть.                                                                                                        И ты перед всею страною,                                                                                                         И ты перед всею войною                                                                                              Сказалась - какая ты есть.

Ты шла, затаив свое горе,                                                                                                      Суровым путем трудовым.                                                                                                             Весь фронт, что от моря до моря,                                                                                          Кормила ты хлебом своим.

В холодные зимы, в метели,                                                                                                         У той у далекой черты                                                                                                      Солдат согревали шинели,                                                                                                        Что сшила заботливо ты.

Бросалися в грохоте, в дыме                                                                                             Советские воины в бой,                                                                                                                        И рушились вражьи твердыни                                                                                             От бомб, начиненных тобой.

За все ты бралася без страха.                                                                                                        И, как в поговорке какой,                                                                                                     Была ты и пряхой и ткахой,                                                                                                  Умела - иглой и пилой.

Рубила, возила, копала –                                                                                                   Да разве всего перечтешь?                                                                                                 А в письмах на фронт уверяла,                                                                                               Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,                                                                                                        И там, на переднем краю,                                                                                                           Они хорошо понимали                                                                                                      Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву                                                                                                           И встретить готовый ее,                                                                                                              Как клятву, шептал, как молитву,                                                                                                       Далекое имя твое..

“Правда”, 1 ноября 1945 г.