Món nợ

Khoa Đăng

29/09/2022 22:07

Buổi chiều mùa hè 1993. Một cửa hàng đơn sơ ven quốc lộ, hàng hóa bày lèo tèo. Vài cái rổ, cái rá, vài cân miến nằm chỏng chơ buồn bã, mấy cân chè... một bà cụ già tóc bạc, lúc nào cũng lơ đãng nhìn ra đường.

Một người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, đi một chiếc xe đạp cà tàng, với một bọc nilong đằng sau, đỗ xe trước quán nhỏ nghèo nàn: Cụ ơi, hôm nay có mua cho con cân nào không? Bà cụ nhìn lên, khẽ nói: Vẫn còn, nhưng mày đã đến thì tao lấy 1 cân, phải ngon nhé. Người phụ nữ: Cụ yên tâm, chè con vẫn thế, không dám làm láo. Cuộc mua bán nhanh gọn. Người phụ nữ tần ngần nhìn vào mấy cân miến, rồi ngập ngừng: Hay bà bán chịu cho con nửa cân miến, lần sau con giả. Cụ già hỏi: Mày có tiền đấy sao không giả luôn đi, nhiều gì cho cam, có mỗi nửa cân miến? Người phụ nữ khẽ khọt: Con phải mua mấy thứ nữa. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà bán chè, cụ già chủ cửa hàng bảo: Thôi lấy đi, lần sau nhớ giả nhé. Vâng ạ.

7 năm sau.

Đường đôi, điện cao áp sáng trưng về đêm, các dãy nhà san sát, đánh số đầy đủ. Một cửa hàng rộng rãi, thoáng mát, đầy ắp hàng hóa, phía sau thấp thoáng ngôi nhà 3 tầng. Không thiếu mặt hàng gì, lúc nào cũng có khách vào mua bán nườm nượp. Chủ cửa hàng là một phụ nữ trung niên, nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng lắm người ta mới nhìn thấy một cụ già tóc bạc phơ xuất hiện ngoài cửa. Đa số thời gian cụ ở trong ngôi nhà 3 tầng.

Một người phụ nữ, trạc ngoài 40 ăn mặc sạch sẽ, đi xe Dream, nhẹ nhàng đỗ trước cửa hàng. Cô ta vào mua lon nước gì đó. Bước vào, bỏ mũ bảo hiểm ra, cô ta nhìn trước nhìn sau có vẻ lạ lùng lắm, rồi vội vàng cầm lon coca bước ra ngoài. Bất ngờ, từ trong nhà cụ già đi ra, nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ hơi có vẻ luống cuống, đội vội mũ bảo hiểm. Cụ già quát: Con kia, mày bỏ mũ ra tao xem nào... người đàn bà vội bỏ mũ ra, sợ sệt. Cụ già nhìn ngó nhìn nghiêng, chừng vẫn còn nghi ngờ, cụ rằn giọng: Mày nhe răng ra tao xem nào, cười lên một cái, bất đắc dĩ, người phụ nữ phải cười nhe cái răng sứt. Cụ già, vừa nhìn thấy hàm răng của người đàn bà, đã quát: Ôi giời, con đĩ đây rồi, mày mua chịu của bà nửa cân miến gần chục năm nay, mất tăm mất tích, mày ăn không ăn hỏng của bà... bây giờ bà mới túm được... cha tiên nhân con đĩ... cụ già túm lấy tay người phụ nữ. Người phụ nữ lắp bắp: Cháu... cháu quên mất... cháu xin bà... xin bà, mày trả ngay nửa cân miến cho bà, không thì bà... vâng, con trả cụ bây giờ. Cụ già nói, giọng đanh thép: Nửa cân miến lúc ấy 3 nghìn đồng, miến bây giờ 50 nghìn một cân, mày phải trả tao 25 nghìn. Người phụ nữ: Vâng... vâng.... con trả bà cả 50 nghìn. Cụ già bĩu môi: Tao không thèm ăn thêm ăn bớt của mày, trả tao 25 nghìn. Người phụ nữ móc túi đưa cụ già 25 nghìn. Con dâu bà cụ, chủ cửa hàng hỏi, cô mua chịu của mẹ tôi à? Người đàn bà sượng sùng: Vâng, ngày xưa khổ quá, em không có tiền trả... nói rồi lên xe đi vội vã.

Cụ già thong thả vào nhà, tìm trong đống hồ sơ lưu trữ bí mật một quyển sổ nhàu nát, ra bảo con dâu tìm chỗ ghi món nợ ngày xưa. Sau gần nửa giờ đồng hồ, cô con dâu mới tìm được một dòng chữ viết bằng bút bi nguệch ngoạc, bạc phếch theo thời gian: cô hàng chè nửa cân miến = 3000 đồng. Cụ già nghiến răng, cầm bút gạch ngang cái dòng chữ tồn tại gần 10 năm ấy.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Món nợ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn