Nhà báo là nơi để mỗi người gửi gắm niềm tin

Tôi xin biết ơn nhà báo ! Nhà báo giúp tôi tìm chú Hùng nhé. Tôi tin nhà báo sẽ tìm được chú Hùng!
bao-chi-1624157721.jpg
 

 

   Vùng Đông Bắc Cam-pu-chia vào những ngày cuối tháng 12-1987, trời rét tê tái. Thế mà đêm hôm đó, khi chúng tôi tới ngầm Ô-ra-đao, nơi mà sáng hôm sau sẽ tiến hành cuộc tiễn đưa các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam trở về Tổ quốc, đã thấy đông nghịt người dân Cam-pu-chia. Tôi để ý thấy một bà già len lỏi giữa đám đông suốt mấy tiếng đồng hồ.

    -- Bà tìm ai ở đây ạ ?

    Bà nhìn tôi chăm chú vẻ như dò xét. Sau một lúc, bà nói :

     -- À, tôi đi tìm người quen. Chú có biết chú Hùng ở Đai đội 4 công binh không ?

Tôi chưa kịp nói gì, bà đã nói tiếp :

     -- Chú Hùng tốt quá ! Các chú bộ đội tình nguyện Việt Nam tốt quá. Các chú chẳng những đã giúp đất nước chúng tôi đánh đổ bọn diệt chủng, còn lo ổn định đời sống cho từng người dân. Công ơn này, chúng tôi không bao giờ quên được.

     Qua hỏi chuyện, tôi được biết, bà tên là Bun-Xay, quê ở Bản Lung, thị xã Bung Lung, tỉnh Ra-ta-na-ki-ri. Bà kể : Ngày ấy, cách mạng Cam-pu-chia đã đưa đất nước thoát khỏi họa diệt chủng. Nhưng vì nghe lời đe doạ, xuyên tạc của địch, gia đình tôi cùng một số người kéo nhau vào rừng sinh sống. Khí hậu khắc nghiệt, nhiều người bị chết do đói, rét và bệnh tật. Sau ít ngày, chúng tôi nhận ra mình đã bị lừa, nên kéo nhau trở về. Mọi người thật sung sướng khi thấy phum, sóc, nhà cửa, vườn tược an toàn, vẫn còn nguyên vẹn. Sau đấy một thời gian, bọn tàn quân Pôn-pốt lén lút vào Phum phá hoại, cướp của. Anh Hùng đã cùng đồng đội chiến đấu quyết liệt, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của dân. Lần ấy, anh Hùng bị thương, được đưa về trạm xá của Trung đoàn. Nghe tin, bà vội vàng tìm tới nơi, nhưng đơn vị anh Hùng đã chuyển đi nơi khác.

     Kể từ đó, bà Bun-Xay hỏi thăm miết vẫn không thấy tin đơn vị anh Hùng ở đâu. Gặp các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam, bà đều hỏi, nhưng họ đều trả lời :"Có dừng chân tại Bung Lung" , "Có làm những việc như thế" , "Việc chỉ có chút thể thôi, có chi mà bà phải bận tâm tìm kiếm ?" ...

     Tôi đang ghi ghi chép chép thì có đồng chí cán bộ ở Văn phòng Tỉnh ủy nước bạn đến. Đồng chí giới thiệu cho bà Bun-Xay biết tôi là một ký giả Việt Nam và hy vọng bài báo của tôi sẽ tìm được chú Hùng.

     -- Lại một lần nữa bà Bun-Xay xúc động :

   -- Tôi xin biết ơn nhà báo ! Nhà báo giúp tôi tìm chú Hùng nhé. Tôi tin nhà báo sẽ tìm được chú Hùng!

   Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận thật sâu sắc niềm vinh dự, tự hào này, vì nhà báo cũng là nơi để mọi người gửi gắm niềm tin...