quê hương
Ngày trở về
Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt khắc khổ, già nua, tóc bạc, nhìn chị ko ai đoán chị 58 tuổi. Tôi 50 tuổi mà nếu ko hỏi tuổi, tôi sẽ gọi chị là cô và xưng cháu. Trông chị gầy gò, ốm yếu, chân đi ko vững, mắt chị đục lờ đờ như người thiểu năng trí tuệ.
Vệ sinh ở quê tôi
Ai cũng có quê và quê hương có sức hút kỳ lạ, không ai phủ định được. Hơn thế, mọi điều liên quan đến quê đều chứa đựng tình cảm riêng rất đặc biệt.
Xa nhà nhớ món ăn quê
Cũng như bao làng quê ở cái thời gian khó ấy, làng tôi gần như nhà nào cũng trồng chuối.
Nóp cỏ bàng và chiếu lác
Trong bài Nam bộ kháng chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn có câu.
Lòng trung
Dọc theo đường sắt Bắc-Nam, nơi địa phận Hà Tĩnh có một ga xép tên Yên Duệ. Sơn thuỷ hữu tình là đây, một bên núi vút cao mang cái tên đậm chất miền Trung: Rú Vặc, một bên dòng sông có cái tên chẳng nơi nào có: Ngàn Sâu. Nội ngoại hai bên quê anh đều ở đó.
Quê hương là nơi để về
Ông Nghĩa là người con thứ tư trong gia đình năm anh em. Anh cả của ông là liệt sĩ, anh thứ hai đi thoát ly, chị gái liền ông xây dựng gia đình ở quê, cô em gái út làm công nhân ở nhà máy cơ khí Cẩm Phả. Bản thân ông Nghĩa lúc thanh niên thì đi bộ đội sau khi giải ngũ ông xin làm công nhân ở nhà máy Trung tâm cơ khí Cẩm Phả.
Những chuyến đò quê - Ký ức một thời
Hôm nay ngủ vùi, fb nhắc lại. Trước năm 1968, mỗi khi về quê ngoại, thì mấy mẹ con tôi phải đi xe đò Cần Đước, tới ngã tư Chợ Trạm là phải xuống xe. Vì từ Chợ Trạm vô tới nhà ngoại ở xóm Rạch Bộng, cũng hơn 3-4 cây số, đó là đi theo đường lộ cái.
Có ai về tắm ao quê
Ở nông thôn không phải nhà nào cũng có một cái ao riêng nên mới có một cái ao chung cho mọi nhà, người ta gọi nôm na là ao làng.
Cánh cò trong lời ru của mẹ tôi (Tản văn)
Mỗi khi ai ru con bài “Con cò đi đón cơn mưa” tôi lại bồi hồi, xúc động khi nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Lời ru sao mà buồn, khắc khoải và da diết đến thế.
Tuổi thơ của tôi
Con người sinh ra ai cũng có quê hương, nguồn gốc tổ tông, như cây phải có gốc, sông phải có nguồn. Cây không có gốc thì cây sẽ khô héo, sông không có nguồn thì sông cạn.
Chiến sỹ Trường Sơn về xây dựng nông thôn mới
Anh Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1952 tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Năm 1972, anh nhập ngũ thuộc bộ đội Trường Sơn. Vào Đảng năm 1980. Năm 1987 mang quân hàm Thượng úy, phụ trách đại đội trưởng đại đội thông tin 32 sư đoàn 473. Anh trở về quê năm 1988.
Gói bánh chưng
Gói bánh chưng ngày tết là truyền thống quê tôi - đồng bằng Bắc Bộ, cũng như bánh tét ở miền Tây Nam Bộ vậy.
Nhà bếp
Ngày ấy! Nhà nào cũng vậy, dù nhà gạch mái ngói hay nhà vách đất mái lá, rạ thì đều có cái nhà bếp làm riêng ở bên phải hay trái phía trên nhà chính, thường là bên trái vì nó vừa tránh gió mùa đông bắc thổi vào cửa vừa che gió đông thổi vào nhà.
Xây mộ tổ
Chỉ còn hai tháng nữa là đến Tết, để có tiền sắm sửa đồ dùng cho một cái tết đủ đầy, dạo này tôi phải chở khách đến 21 giờ mới về nghỉ, nhưng mọi việc lại không được như dự tính.
Vài suy nghĩ về làn điệu ví dặm của quê mình xứ Nghệ
Chiều Đông khi Cơn Mưa Đông đã dịu bớt, tiếng tí tách, tí tách đều đều cũng dần nhỏ lại và thưa dần, đêm đang lặng lẽ buông.
Quê hương trong trái tim Người
Tối 11/12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Quê hương trong trái tim Người”. Hoạt động này nằm trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961 – 8/12/2021).
Cậu bé và con dê
Đúng là sữa dê rất tốt và có thể nói là tuyệt vời và có giá trị nhất trong các loại sữa thì phải. Mình đã trực tiếp chứng kiến về giá trị của sữa dê .
Cây trứng gà của cha
Trái trứng gà còn xanh thì cứng và chát xít nhưng khi chín thì bùi béo thơm ngọt vô cùng. Vào dịp trái chín rộ, cha lựa hái từng trái đưa cho mẹ ủ, chờ chín rồi phần thì chia cho lũ trẻ trong ngõ, phần thì mẹ mang ra chợ phiên bán thêm chút tiền rau mắm cho bữa cơm chiều đông giá lạnh.
Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và người mẹ
Lê Cảnh Nhạc sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, vùng quê khắc nghiệt, một thời quá vất vả. Người mẹ sinh ra ông cũng tảo tần, mưa nắng như bao người mẹ miền Trung khác. Yêu con hơn chính bản thân mình “Con lớn lên đồng níu mẹ hai vai / Bão giật tháng ba, lũ tràn tháng tám / Đắp đập vá đê, be bờ chống hạn / Hạt gạo nuôi con biết mấy tảo tần” (Mẹ vĩnh hằng).