Hoài niệm
Mỗi con người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ai cũng đều có nhiều kỷ niệm gắn bó. Khi đi xa, họ chẳng thể quên từng góc phố, từng hàng cây, những cơn mưa rào đầu hạ hay những con gió heo may cuối thu sà xuống đón đông về.
Cây huyết dụ
Từ chỗ ông cắm con dao mọc lên một loài cây, lá dài như lưỡi dao, màu đỏ sẫm. Đó là cây HUYẾT DỤ.
Tiếng Nam tiếng Bắc có gì khác nhau
Tất nhiên là có khác (với những mức độ nhất định). Nếu không thì người ta đặt ra các từ tiếng Nam, tiếng Bắc (cũng như tiếng Hà Nội, tiếng Sài Gòn, tiếng Nghệ…) làm gì?
Hà Giang: Chống dịch hiệu quả, duy trì cấp độ 1 toàn tỉnh
Tính đền chiều ngày 30/11/2021, tỉnh Hà Giang không còn xã, phường, thị trấn nào nằm trong vùng dịch cấp thuộc độ 4 (vùng đỏ), chỉ còn 3 xã ở huyện Yên Minh và huyện Quản Bạ còn trong vùng cam (cấp độ 3), 185 xã, phường, thị trấn còn lại đạt cấp độ 1 (vùng xanh).
Khách sạn xưa, cây đại già, xe hơi cổ và bà lão hướng dẫn viên..
Sài Gòn bây giờ không biết có bao nhiêu khách sạn đẹp? Vừa rồi lại thấy hình ảnh của một loạt khách sạn mới đẹp choáng lộn, sang trọng, cầu kỳ đến những chi tiết nhỏ nhất. Riêng tôi vẫn thích Continental, khách sạn đầu tiên của Sài Gòn và của cả Việt Nam, khách sạn chưa bao giờ là 5 sao nhưng kiến trúc thật giản dị, tinh tế và thật sang trọng.
Những đứa con hiếu thảo!
Mấy chiếc xe hơi đỗ xịch trước nhà, chiếc màu trắng, chiếc màu đen, chiếc màu đó nối đuôi nhau sáng loà cả mắt. Bà Phúc xỏ vội đôi dép rồi lom khom ra phía sân nhìn, hóa ra là ba đứa con bà sáng nay rủ nhau đi ăn sáng tiệm chay ngoài phố giờ về rủ nhau chuẩn bị lên chùa vì hôm nay là rằm tháng bảy lễ Vu Lan báo hiếu!
Phở Trường Sa
Tôi đã đi nhiều nơi trên đất Việt để thưởng thức Phở. Phở thủy hải sản thì chưa nhưng phở Vịt luộc Bắc Giang, phở vịt quay Cao Bằng, phở chó Nam Định hay phở lòng lợn ở Hà Giang, phở thịt lợn hồi bao cấp thì đã từng. Biến tấu gia giảm mỗi vùng miền khác nhau nhưng điều quyết định phải là bánh phở mềm dai và nước dùng từ xương ninh nhừ chan ngập bánh.
Võ cải lương
Khán giả xem tuồng hát hương xa, kiếm Hiệp hay Đường rừng... với những màn đấu kiếm đấu côn, đấu võ bay lộn mèo trên không như phim Hong Kong ai cũng thích, những anh chàng kép chánh với bộ võ phục oai hùng mỗi lần bước ra sân khấu nói toàn những lời trung quân ái Quốc, mến nước thương dân.
Gia đình "mẫu mực"
Thời học phổ thông Dung thuộc loại học trung bình yếu. Thi đại học trượt nhưng Dung được học dự bị vì những huân huy chương gì đó của ông bố, một năm sau cô được chuyển học chính thức.
Người bạn tốt
Anh Bạch Tốt lớn hơn tôi vài tuổi, nhà ở bến đò cuối chợ Bình Minh má anh là Dì Chín Thâu, Dì bán cơm trong chợ vì vậy mà anh ít phải lo đói lo no. Dì Chín thì tôi biết Dì cũng trạc tuổi Mẹ tôi nên con dì cũng nhiều lắm.
Củ sắn của mẹ
Bố mẹ tôi sinh được 6 chị em, chỉ mình chị tôi là gái, khi tôi lên 5 tuổi thì chị tôi đi thoát ly, anh kề chị tôi đi bộ đội , rồi hy sinh ở thành cổ Quảng Trị.
Nội tôi
Trong ký ức thì tôi chỉ biết Bà Nội (Bà tên Nguyễn thị Xuyến, Ông nội tên Bùi Văn Sa) bởi vì Ông Nội mất khi tôi chưa ra đời. Nhà Nội ở Vàm Phù Ly xã Đông Thành - Quận Bình Minh, từ Bình minh muốn ra Nội có ba cách.
Oan cho bà bán lươn
“Thôi xong! Thế là mất hút con mẹ hàng lươn rồi. Làm sao mà tìm được bọn nó mà bắt vạ đây? Mình đúng là dại, tiền mất tật mang...”.
Điều may mắn đã đến với tôi: Tìm gặp được Bác sĩ Lợi - Một trong những người đã cứu sống tôi ở chiến trường
Như tôi đã đưa lên mạng Fb cách đây hơn 1 tháng : Do sự trục trặc hy hữu và có thể nói cũng là điều dun dủi số phận may mắn đối với với.