Tác phẩm – tác giả
Sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam
Tại sao Quân đội nhân dân Việt Nam không đông, trang bị không mạnh lại có thể chiến thắng được một đội quân hùng mạnh nhất thế giới như Mỹ và chư hầu?
Nỗi nhớ mùa đông
Sáng sớm nay, nghe bản tin dự báo thời tiết mà thấy chạnh lòng. Miền Bắc rét đậm rét hại, gió bấc, sương muối phủ.
Hoàng hôn cháy
Bài cảm nhận của một nhà văn người Tày- chị Lộc Bích Kiệm- sau khi Nhà PBVH vừa đọc mấy tập thơ của Phạm Thi Phương Thảo.
Thần bài lỡ vận
Hắn là con trai cầu tự của một gia đình bề thế ở cái thị xã miền quê này. Từ nhỏ mặt mày hắn sáng láng thông minh nên được cả nhà đôi bên nội ngoại cưng chiều, có lẽ vì vậy mà hắn càng lớn càng ngang ngược, muốn gì được nấy.
Bánh cam của mẹ
Bánh cam là loại bánh bình dân làm bằng bột gạo & nếp. Bột xay rồi ủ vào túi vải (bồng bột) xong để trên cối đá dằn cho hết nước. Tới chiều lấy bột ra nhàu bột với trái chuối xiêm chín (5k gạo/1 trái rưởi chuối xiêm) xong ủ qua đêm tới sáng hôm sau là lấy bột ra nắn theo ý mình rồi đem chiên trên chảo mở ngập.
Chiều Quy Hòa Nhớ Hàn Mặc Tử
Sáng tác: Phạm Việt Long. Lời có sử dụng một số từ ngữ trong thơ Hàn Mặc Tử. Hát: Nghệ sĩ Ưu tư Đức Long.
Những sứ giả không may của tình yêu
Chẳng biết từ đâu ra mà chị Hương lại biết được chị Đông có người yêu . Chị đập cửa thình thình phòng tôi và Vân , lôi tuột chúng tôi đi, vừa đi chị vừa hổn hển đến ngạt thở: "Sang ngay, sang ngay chúc mừng nó. Nó có người yêu rồi", Hai đứa tôi lao bắn ra khỏi nhà , háo hức không thể tưởng tượng nổi. Thế là chị Đông cũng có người yêu như ba chị bạn cùng lớp nhỏ nhắn và xinh xắn của chị.
Cha dượng
Mẹ tôi mỗi lần đi Sài gòn thăm Ba đều cho tôi đi theo. Thời đó, từ chợ Cái Vồn đi Sài Gòn cực lắm vì đường xấu, xe đò chạy chậm chờ rước khách dọc đường, ngoài hai hàng ghế chính còn bắt khách cho ngồi ghế súp. Tuy là con nít nhưng Mẹ tôi lúc nào cũng mua riêng cho tôi một ghế cho dễ ngủ. Mà tôi khi đi xe thì có bao giờ mà ngủ đâu! Hết đếm cầu, đếm cột điện, đếm cây số.
Nhớ một thời tuổi xuân
Bài thơ "Nhớ một thời tuổi xuân" tác giả Đang Tran
Một nhà Hán học tài năng bị lãng quên chăng ?
Khoảng 6 năm trước, có lần tôi sang chơi nhà bác Ngũ Duy Viên ở phố Thái Thịnh, quận Ba Đình, Hà Nội. Bấy giờ tôi đang tìm tư liệu để làm sách giảI mã thơ Nguyễn Trãi. Hỏi, bác có phải dòng dõi Ngũ Tử Tư (Ngũ Viên), tể tướng nước Ngô thời Chiến Quốc bên Tàu hay không? Bác Viên gượng cười, vừa rót trà mời khách, vừa ngước nhìn sang tôi, bảo: “Chả biết! Nhưng cũng chả biết đâu được. Ngọn nguồn xa lắc xa lơ”…
"Không thể mồ côi" (Kỳ 14): LẦN ĐẦU TIÊN TỪ HÀ NỘI VÀO SÀI GÒN…
Tôi lên tàu thủy Thống Nhất vào ngày 22 tháng 6 năm 1975, chuyến đi chỉ có hai mẹ con với một túi quần áo. Lúc đó, tôi vô tư đến mức quyết định đem trả lại chìa khóa căn hộ tập thể tôi đang ở cho Ban quản lý.
Sông H’re
Sông H’re là lời nước của ngàn suối nhỏ góp về một giọng sông Trà, là câu nhắn gởi của núi rừng miền Tây với đồng bằng ruột thịt.
Cùng vang khúc khải hoàn ca
Tiến lên! Hỡi các chiến binh
Thời cơ đã đến, quang vinh đang chờ.
Tô thêm sắc áo, màu cờ
Triệu con tim Việt đang chờ Rồng bay.
Tiến lên! Quyết thắng trận này
Non sông sôi sục, tung bay cờ hồng
Toàn dân náo nức...
Một người chầm chậm về cõi vĩnh hằng
Nhà thơ Trúc Thông sống được đến bây giờ là một phần quan trọng bởi thơ ca. Với ông, thơ ca thực sự là máu chảy trong huyết quản ông. Tôi nghĩ, nếu ông dừng nghĩ đến thơ thì máu ông sẽ ngừng chảy.