Bài viết mới nhất từ Đào Minh Vân (kể). Đặng Vương Hưng (chấp bút)
"Không thể mồ côi" (Kỳ cuối): HỌC LÁI XE HƠI ĐỂ TỰ HÀO CÙNG GIA ĐÌNH VÀ HẠNH PHÚC BÊN CON CHÁU
Thỉnh thoảng, khi có điều kiện, tôi vẫn thường tổ chức sinh nhật cho mình và tri ân bạn bè. Tôi sinh ra vào đúng thời khắc lịch sử đáng nhớ của dân tộc: Nửa đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/12/1946, cả Hà Nội đầy tiếng súng nổ “Toàn quốc kháng chiến”. Sáng hôm sau, mẹ đã đưa tôi vào quang thúng, theo đoàn người tản cư, vượt qua sông Hồng và lên Việt Bắc…
"Không thể mồ côi" (Kỳ 19): ĐƯỢC BÁC MƯỜI CÚC TẶNG QUÀ VÀ HỎI CHUYỆN “LÀM ĂN VỚI NƯỚC NGOÀI”
Một hôm chú Bảy Dự tìm đến và nói với tôi: “Con đi với chú đến bác Mười Cúc - tức Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1915 – 1998) tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc - có việc cần”.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 18): TỪ MỘT NGƯỜI BẠN NƯỚC NGOÀI, ĐẾN CÁC TẬP ĐOÀN HYUNDAI, LOTTE VÀ HÃNG HÀNG KHÔNG ASIANA....
Thời gian này, chú Năm Xuân vừa ra Hà Nội với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Mấy mẹ con tôi vẫn hay lên anh Mười Lù. anh vẫn cưu mang mẹ con tôi như một người em gái.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 17): TỰ BỎ VIỆC NHÀ NƯỚC ĐỂ ĐI... LÀM THUÊ CHO NƯỚC NGOÀI
Tôi vẫn đi làm cơ quan, nhưng cảm thấy bị cô lập. Tôi bị nhiều người bao vây, kể cả ông Phó giám đốc được Thành ủy cử về lúc nào cũng hăm he: “Đừng tưởng mình giỏi mà cái gì cũng làm được!”. Rồi việc có một số người đề cử cho ông Giám đốc của tôi thành “Anh hùng lao động” không thành cũng đổ lỗi do tôi.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 16): HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH ĐỔ VỠ VÀ "GIẶC NỘI XÂM"
Thời gian ở Mockva đã cho tôi bao tình bạn mới như Ngọc Liên, Tạ Thanh, Trung Chiến (sau là Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế), Ngọc Trinh, Huỳnh Tấn Mẫn, Huỳnh Tấn Kiệt…
"Không thể mồ côi" (Kỳ 15): ANH MƯỜI LÙ, CHÚ NĂM XUÂN VÀ CHUYỆN BUỒN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Nhắc đến anh Mười Lù, tôi thấy cần nhắc lại những ngày đầu vào Miền Nam lúc chưa nhận công tác, tôi có đi tìm anh. Hồi đó nhà anh ở 24 Tú Xương.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 14): LẦN ĐẦU TIÊN TỪ HÀ NỘI VÀO SÀI GÒN…
Tôi lên tàu thủy Thống Nhất vào ngày 22 tháng 6 năm 1975, chuyến đi chỉ có hai mẹ con với một túi quần áo. Lúc đó, tôi vô tư đến mức quyết định đem trả lại chìa khóa căn hộ tập thể tôi đang ở cho Ban quản lý.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 13): NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU LẦN LƯỢT VÀO CHIẾN TRƯỜNG CHO TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG
Tôi nhớ ngày Hoài Nam con má Hai được đi học ở đại học Liên Xô, sau khi em tốt nghiệp phổ thông. Em cao lớn như Tây và giọng nói sang sảng giống bác Hai như đúc. Hoài Nam chỉ có giống má Hai là cận thị. Trước ngày lên đường, em xuống tôi chơi một ngày. Nam bế cháu Đào, cậu cháu tung tăng. Nhớ lại hôm đó cháu Đào đã tè ướt hết cả áo của cậu Nam. Tính Nam hiền và siêng năng lắm, ít nói nhưng rất tình cảm.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 12): CHUYỆN CHƯA KỂ Ở KHU TẬP THỂ NAM ĐỒNG
Khu nhà tôi ở Nam Đồng gần cổng bảo vệ, trước sân nhà có một cái ao. Tôi thân với cô Quảng. Nhà cô có ba em tên là Bắc, Nam và Lan. Thời gian sau, qua Mậu Thân 1968, tôi thấy cô khóc dữ lắm và có nói: “Chú con vừa hy sinh rồi”.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 11): NOEL HẰNG NĂM LÀ NGÀY GIỖ CỦA CHA TÔI
Người Việt Nam thường giỗ theo âm lịch, nhưng cha tôi bị quân bị quân Mỹ sát hại vào đêm Noel, nên gia đình tôi vẫn tổ chức đám gỗ cho ông vào dịp Lễ Giáng sinh. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau này, khi chúng tôi đã đi tìm được hài cốt của cha và minh oan cho cái chết của ông...
"Không thể mồ côi" (Kỳ 10): KHÔNG AI ĐƯỢC KHÓC KHI BIẾT TIN BA TÔI HI SINH TRONG ĐÊM NOEL NĂM 1969
Giữa năm 1971, tôi chuẩn bị xong đại học, em Ngọc chuẩn bị đi học Liên Xô vào Đại học Tổng hợp Lomonoxop - Đại học danh tiếng nhất toàn Liên bang Nga. Em học giỏi suốt 10 năm liền, thi vào khoa Toán.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 9): TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM SỐ 18
Tháng 10 năm 1960, tôi được má Hai đưa xuống Hải Phòng bằng xe ô tô của cơ quan. Tôi vào học tại Trường Học sinh Miền Nam số 18 tại Ngã Sáu.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 8): NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC Ở TRƯỜNG THIẾU NHI QUỐC TẾ TIỆP KHẮC
Ở trường Thiếu nhi Quốc tế, điều tôi sợ nhất là, hàng tuần có hai lần học sinh phải uống dầu cá nước trước khi ăn cơm. Tôi rất sợ cái mùi tanh luôn làm cho tôi có cảm giác buồn nôn, nhưng cô bảo mẫu quy định, mỗi người đứng tiếp theo phải nuốt cho đến khi xong thìa dầu cá. Điều này là một cực hình với tôi. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy sự tận tình của các bảo mẫu và thầy cô người Tiệp Khắc đối với chúng tôi từ những việc nhỏ nhất như thế.
"Không thề mồ côi" (Kỳ 7): ĐI HỌC TRƯỜNG THIẾU NHI QUỐC TẾ TẠI TIỆP KHẮC
Tháng 4 năm 1956, tôi được me Kíu và má Hường đưa đi bằng tàu điện, tập trung ở trường Chu Văn An cạnh Hồ Tây. Tôi thấy rất nhiều các anh chị lớn tuổi, chỉ vài đứa nhỏ như tôi nhanh chóng được xếp vào Phân đoàn 3 và tôi là một trong 4 đứa nhỏ nhất đoàn.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 6): NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA TRẺ CON NHƯNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LỚN
Tôi và bọn trẻ con hay la cà sang nhà hàng xóm cách hai căn của bà cụ bán khoai lang… Tôi thích nhất là các củ khoai lang mật bé tí xíu của bà. Bà hay cho tôi ăn các đầu thừa đuôi thẹo mà bà cắt ra. Bà cụ lúc nào cũng bảo:
"Không thể mồ côi" (Kỳ 5): MỒ CÔI CÓ PHẢI LÀ XẤU XÍ VÀ TỘI LỖI ?
Tôi chỉ nhớ nhà bá Cung tôi có xe ô tô. Lúc ấy tôi thấy oai lắm, vì chồng của bá làm nghề gì đó nghe nói rất giàu.
"Không thể mồ côi" (Kỳ 4): ME KÍU, CHÚ ĐÀO PHÚC SƠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TÔI
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thủ đô được giải phóng. Quân ta tiếp quản Hà Nội xong, tôi nhớ là nhà me Kíu thường có rất nhiều bộ đội qua lại, cả nam và nữ. Hầu như ai cũng hỏi: "Có tin gì về anh Đạo không"? Một vài người thì hỏi: “Bố cháu Vân ra sao?”
"Không thể mồ côi" (Kỳ 3): “TUỔI THƠ DỮ DỘI”
Tôi là một người bình thường, nhưng lại sinh ra vào thời điểm loạn lạc. Lúc mẹ chuyển dạ sinh ra tôi, cũng đúng vào thời khắc của lịch sử dân tộc. Cái thời khắc mà ai ai cũng sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc mà tạm quên đi cuộc sống riêng tư. Khi tôi cất tiếng khóc chào đời thì cơn lốc chiến tranh đã ập đến.