Thủy hải chiến Việt Nam (Truyện lịch sử) (Kỳ 4)

Trân trọng giới thiệu Truyện lịch sử "Thủy hải chiến Việt Nam" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành

Kỳ 4.

Dưới gốc cây nhãn trên bờ sông một tốp thanh niên đóng khố màu nâu đang ngồi bên những giỏ cá và những cần câu, những tấm lưới. Nước da những thanh niên nông thôn sạm nắng khỏe mạnh. Họ trẻ tới mức ai cũng có những búi tóc cuộn tròn như trái đào hai bên đầu.

dh1yet-kieu-1662888845.jpg
Tranh minh họa: Yết Kiêu (1242-1303) xâm nhập đục thủng, đánh chìm thuyền chiến của giặc, là người có công giúp nhà Trần chống lại quân Nguyên Mông vào thế kỷ 13. bNguoofn: Internet.

 

Vị tướng trẻ và tốp lính xuống ngựa đi lại nơi những thanh niên đang ngồi. Người tướng trẻ vòng tay lễ phép:

          -Dám hỏi các đệ, trong số đây có ai là Phạm Hữu Thế không ạ?

          Đám thanh niên ngạc nhiên. Một người có vẻ chững chạc nhất trong họ nói:

          -Dạ. Thưa có phải huynh muốn tìm Yết Kiêu không ạ?

          -Đúng, đúng là tôi muốn tìm đệ ấy.

          -Huynh ấy đang bắt cá dưới sông.

          Viên tướng trẻ nhìn ra bờ sông:

          -Sao tôi không thấy ai?

          -Đệ ấy đang lặn dưới đáy sông, các hạ làm sao mà thấy được.

          -Đệ ấy lặn bao lâu rồi?

          -Khoảng ba canh giờ rồi.

          -Bao giờ huynh ấy nổi lên?

          -Khoảng hai canh giờ nữa.

          Viên tướng trẻ phóng mắt nhìn ra dòng sông Quát, chỉ thấy dòng sông lấp lánh trôi êm đềm dưới nắng và gió. Viên tướng lẩm bẩm:

          -Quả nhiên danh bất hư truyền. Thôi đành phải chờ vậy.

          Viên tướng và tốp lính ngồi bệt xuống cát, bên cạnh những thanh niên làng. Mắt mọi người chăm chú nhìn ra dòng sông trông ngóng. Khoảng hai canh giờ trôi qua, bỗng một thanh niên reo lên:

          -A, Yết Kiêu ngoi lên rồi .

          Người chỉ huy và tốp lính cũng đã nhìn thấy từ dưới nước nhô lên  một người nửa chìm nửa nổi và đang lừ lừ trôi vào bờ. Đến bờ sông nước cạn thì lộ ra một thanh niên cường tráng, đóng khố màu nâu ướt sũng đứng lên khỏi mặt nước, tay xách một giỏ cá nặng đi về phía bãi sông nơi những người bạn đang chờ. Lại gần thì viên tướng thấy đó là một thanh niên khối ngô tuấn tú, ngực nở, lưng beo, nước từ chỏm tóc trái đào đang chảy đầm đìa xuống làn da trắng trẻo. Đám thanh niên nói với người mặc võ phục:

          -Đấy , Yết Kiêu đó huynh à.

          Phạm Hữu Thế, tức Yết Kiêu cũng ngạc nhiên nhìn viên võ tướng và tốp lính. Vị võ tướng trẻ tuổi liền tiến lại gần Yết Kiêu:

          -Chào đệ. Hãy làm quen, huynh là Dã Tượng, tùy tướng của Hưng Đạo Đại Vương, xin được làm quen với đệ.

          Yết Kiêu nghe danh của Dã Tượng đã lâu, liền chắp tay vái chào:

          -Xin chào Dã tướng quân. Nghe danh Dã tướng quân từ lâu, hôm nay may mắn với được gặp.

          Đoạn Yết Kiêu nói với các bạn của mình:

          -Đây là tướng quân Dã Tượng, người nổi tiếng về huấn luyện và thần phục voi, huynh ấy nay đang phục vụ trong trướng của Hưng Đạo Đại Vương.

          Cả bọn thanh niên hốt hoảng đứng dậy khoanh tay:

          -Xin chào Dã tướng quân, chúng tôi thật quá ư thất lễ.

          Dã Tượng vội cúi xuống:

          -Xin các đệ đừng làm vậy, huynh sẽ tổn thọ

          Yết Kiêu hỏi:

          -Dã tướng quan sao hạ cố tới nơi hẻo lánh này? Tướng quân có việc quân qua đây chăng?

          Dã Tượng cười đáp:

          -Chuyện dài lắm. Hôm nay may mắn được gặp các anh hùng ở đây, ta phải vào cái quán nào rót rượu kết bằng hữu rồi nói được không?

          Yết Kiêu phân vân:

          -Nhưng quán xá thôn quê nghèo của chúng tôi...

          Dã Tượng không để cho Yết kiêu nói hết câu gạt đi:

          -Thôi mà đệ không biết tôi cũng từ thôn quê đi theo Hưng Đạo Đại vương sao?

          Cả bọn cười vang, đi theo Yết Kiêu vào cái quán gần đường. Chủ quán đem rượu làng quê với những đĩa thịt gà đặt lên bàn. Bọn Yết Kiêu còn nhờ chủ quán làm món cá nướng mà cả bọn bắt được trên sông Quát để chiêu đãi Dã tướng quân.

          Rượu ngon nhiều bát uống vào đã ngấm, cả bọn bây giờ mạnh dạn nói cười, không câu nệ nữa. Yết Kiêu đánh bạo hỏi:

          -Nghe đồn tướng quân huấn luyện voi mà nó khôn như người , không biết chuyện đó có thật không ạ?

          -Đó là thiên hạ đồn đại vậy thôi, huynh có huấn luyện vài con  cho Hưng Đạo Đại Vương dùng trong việc xuất chinh hay đi lại trong quân ngũ. Khôn như người thì không dám nói nhưng nó rất trung thành và tình cảm với Hưng Đạo Đại Vương.

          Dã Tượng hớp một ngụm rượu rồi nói tiếp:

          -Nói về Hưng Đạo Đại Vương, Người là Quốc công tiết chế hết lòng vì dân vì nước. Là đại qúy tộc nhưng Người không nề hà tầng lớp xuất thân sang hay hèn, qúy tộc hay dân thường, miễn là có tài và trung thành thì Người đều trọng dụng để xây dựng quân đội hùng mạnh. Chính huynh cũng là dân nghèo khổ bần hàn được Người thu nạp và nay phục vụ dưới trướng của Người. Ngoài tôi ra, dưới trướng của Người còn có Phạm Ngũ Lão cũng là người xứ Đông, đồng hương với các đệ đây, còn có Cao Mang, Nguyễn Địa Lô là những người có tài  xuất chúng.

          Yết Kiêu ngắt lời Dã Tượng:

          -Nước ta thật là hồng phúc mới có một vị Quốc Công Tiết Chế biết dùng nhân tài như vậy. Được dưới trướng của Người thật cũng thóa chí nam nhi, có cơ báo đền nợ nước.

          Dã Tượng nói luôn:

          -Đúng vậy. Cái tiếng tăm tài bơi lặn của đệ đã vang danh đến Hổ trướng của Hưng Đạo Đại Vương. Đệ sẽ rất cần cho huấn luyện thủy quân và thủy chiến. Cho nên hôm nay huynh về đây là mang theo lệnh của Hưng Đạo Đại Vương đón đệ vào phục vụ trong phủ Quốc Công Tiết Chế.

          Yết Kiêu nói:

          -Huynh quá chén rồi. Đừng đùa nữa, đệ có tài cán gì đâu.

(Còn nữa)

CVL