Biểu tượng "Soái ca" của một thời
Còn nhớ, quãng đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước, cả thị trấn phố huyện quê tôi tiếng là giàu có nhưng mới chỉ ba người có xe máy: một ông thợ may có chiếc "Cá xanh", một anh chủ hiệu chữa đồng hồ kiêm thợ kim hoàn có chiếc "Cá xám", (đều mang nhãn hiệu Mobylette của Pháp).
Thư gửi lính
Gửi Anh người Lính quân hàm xanh. Khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ trở về và đi tìm em. Lời hứa ấy sẽ mãi mãi chỉ là lời hứa.
Se sắt tháng mười
Dạo tôi còn bé tý, tháng Mười có rất nhiều điều đáng nhớ. Nhưng cũng phải nói ngay với mọi người rằng: Tháng Mười ở đây là tháng mười âm lịch, cái tháng mười, mà bu tôi vẫn lẩm bẩm tính trên đầu ngón tay: Giêng, Hai, Ba. Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười, Một, Chạp... xa lắc xa lơ!
Vĩnh biệt nhà văn Đỗ Bảo Châu
Nhà văn Đỗ Bảo Châu, bút danh La Quán Gió, sinh ngày 12.1.1946, quê quán Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nộị thường trú tại Khu đô thị Đồng Tầu, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã từ trần trưa ngày 4.11.2021, nhằm ngày 30.9 năm Tân Sửu, hưởng thọ 76 tuổi.
Từ làng ra phố, vui bè bạn
Thu. Mưa rả rích buồn. Chả biết làm gì đem mấy thứ viết thời dịch đi photo để thỉnh thoảng muốn ngó lại có thể nằm ngó chơi chứ chả phải ra bàn. Đây là hai thứ viết trong thời dịch. Thế là cũng có vài cuốn trở đi trở lại chuyện làng quê, chuyện mình đã chứng kiến hoặc có tham dự ít nhiều.
Tình yêu và nỗi nhớ đằm thắm một tình thơ chân mộc
"TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ ĐẰM THẮM MỘT TÌNH THƠ CHÂN MỘC" là bài viết giới thiệu "Tuyển thơ tình yêu và nỗi nhớ" của Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Bài in trong tập tiểu luận văn học "NGƯỚC SAO ĐỈNH TRỜI" của Quang Hoài vừa xuất bản tạị Nhà xuất bản Hội Nhà văn tháng 10 năm 2021, từ trang 35 đến trang 43. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Sân khấu Lệ Ngọc: Làm vở nào cháy vé vở đó
Tiếp nối sự thành công của hàng chục vở diễn tạo cơn sốt vé, sau đợt giãn cách, sân khấu Lệ Ngọc sáng đèn trở lại tái ngộ khán giả Thủ đô với 4 vở diễn liên tiếp trong tháng 11 này.
Nhớ mãi những lời ca
Thành phố đã mùa đông. Hôm qua nhìn hàng cây như thu mình lại, tôi nhớ tới một bài thơ viết năm 23 tuổi. Xa quá rồi. Đã 42 năm. Ký ức không bao giờ chết. Nó chỉ chìm sâu trong lòng và chợt một ngày hiện ra và vang lên.
Ngôi mộ góc vườn
Mẹ đứng lặng thật lâu, thật lâu thương tiếc con ỉ một thời gắn bó. Có người bảo mẹ thật lãng phí khi không để bán mà đem con ỉ đi chôn, nhưng mẹ nỡ lòng nào mà bán con ỉ cho người ta làm thịt được, đối với mẹ nghĩa tử là nghĩa tận.
Gà tre - Anh hùng nhất khoảnh
Nhà tôi có con gà tre nuôi cũng khá lâu, của một người bạn cho. Nó cũng bình thường như bao con gà tre khác. Không lông ngũ sắc, không nhỏ như nắm cơm chim chim, không biết đi vệ sịnh đúng nơi quy định như con gà tre trong bài của bác Huân Đô. Điểm nổi bật của nó là máu oánh nhau.
Những ông bầu miền Tây
Sỹ Phú quê ở Cái đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Có vợ là chị Sáu Thiện nhà ở xã Mỹ Hiệp Chợ Mới. Lúc Đoàn Hương Dạ Lý cần người làm quản lý (Ngoại vụ ) anh ôm cặp táp theo gánh hát của Bầu Năm Nhánh thời điểm 1981, làm Ngoại vụ xin bến bãi cho đoàn.
Sài gòn miên mải thương yêu
Tôi thấy mình như thẩm thấu được phần nào cái chữ “Thương” mà Bảo đã nắn nót gửi gắm trong tập sách. Phải chăng “Thương” mới là tận cùng của niềm yêu? Chỉ “Thương” mới khiến người ta day dứt miên man đau đáu thiết tha nhiều đến thế.
Thợ vẽ & gánh hát
Đoàn hát Cải lương hát có khách hay không ngoài thành phần đào kép, phục trang, âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo, cũng cần cái giàn giá băng rol tranh cảnh tạo ấn tượng mỹ thuật từ bên ngoài đến bên trong.
Thử tìm ý nghĩa một câu tục ngữ quen thuộc
Ðó là câu : Gái thương chồng, đương đông buổi chợ/ Trai thương vợ, nắng quái chiều hôm.