Chuyện tình yêu

Hân Di

06/03/2023 16:40

Theo dõi trên

Hồi xưa tôi yêu một anh kéo dài 2 năm có lẻ. Anh là một người ga lăng, biết cách chăm sóc tôi, đối xử với bạn bè của tôi và anh đều rất chu đáo. Ai cũng nói tôi thật may mắn.

329741786-1129284637766794-8634890037232928914-n-1678067902.jpg
Ảnh tác giả cung cấp

Từ khi hai đứa quen nhau, bạn của anh cũng trở thành bạn của tôi. Mấy đứa em của anh cũng vậy. Đôi khi anh hờn kiểu “mấy đứa nó thân với em hơn anh rồi đó. Chị chị em em cứ nhỏ to đủ thứ chuyện mà không thèm để ý đến anh”. Anh cũng thường xuyên đến chỗ làm của tôi chơi. Rồi đồng nghiệp của tôi lại trở thành bạn thân của anh. Đến anh giám đốc của tôi đôi khi cũng nhắc “sao mấy hôm nay không thấy bóng dáng nó đâu nhờ”.

Nói chung, trong mắt mọi người chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo.

Rồi đến một ngày chúng tôi quyết định chia tay. Rất nhẹ nhàng. Không cãi vã.

Tôi buồn không? Có.

Tôi khóc không? Có.

Tôi có níu kéo không? Không.

Đừng hỏi tôi lý do. Vì lúc đấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Nói chia tay là chia tay thôi. Chia tay xong, chúng tôi vẫn thường xuyên chạm mặt nhau vì chỗ làm hai đứa gần nhau, bạn bè chung cũng nhiều. Anh thỉnh thoảng vẫn lên công ty tôi chơi. Tôi vẫn nói chuyện với anh như những người bạn bình thường.

Hơn 1 tháng sau, mọi người mới hay tin. Ai cũng hốt hoảng, dồn dập hỏi:

- Sao chúng mày chia tay?

- Cô thấy hai đứa vẫn chơi với nhau mà, sao lại vậy?

- Nó tốt vậy sao mày lại bỏ, dại thế

… tất cả đều muốn biết lý do.

Người khác lại nói, chia tay kiểu gì mà có thể vẫn đi chơi chung, vẫn ngồi nói chuyện như không có gì vậy. Giả dối. Tôi cũng không biết lý do là gì. Chỉ là cả 2 đứa cảm thấy không còn bị hấp dẫn lẫn nhau nữa. Có lẽ do thời gian yêu nhau quá lâu khiến mối quan hệ trở nên nhàm nhàm, chán chán hơn chăng.

Tôi quyết định chuyển chỗ làm, chuyển luôn cả chỗ ở. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm nhau. Anh thường là người chủ động hỏi trước. Một hôm, anh gọi điện trách tôi sao không giữ anh lại. Tôi bảo, người muốn chấm dứt là anh cơ mà, sao lại trách em. Nghe xong cuộc điện thoại đó, tôi khóc.

Hôm khác, anh với một đứa em họ hẹn qua chỗ tôi chơi, xem chỗ ở mới của tôi thế nào. Tôi đồng ý. Tôi đón tiếp hai anh em bằng một bữa cơm thân mật. Sau khi ở chỗ tôi về, anh nói với mọi người, tôi nay khác rồi. Đại loại kiểu xinh hơn rồi, biết cách nói chuyện hơn rồi, biết chăm sóc người khác hơn rồi...

...

Vài tháng sau, tôi nói với mọi người sẽ xuống chơi. Rồi tất cả cùng quyết định sẽ tụ tập ăn uống ở nhà anh. Mọi người đi làm 6 chiều giời mới tan, nên tôi sẽ là người đến trước và đi chợ nấu nướng. Trưa hôm đó, anh đón tôi xuống, đưa tôi đi chợ mua đồ. Rồi anh lại quay trở lại công ty làm việc tiếp. Tôi ở nhà chuẩn bị bữa tối và chờ mọi người đến.

Hơn 6 giờ bạn bè đã tụ tập đủ, thiếu mỗi anh. Tôi gọi điện hỏi thì anh dặn, mọi người cứ ăn trước đi anh sắp tới nhà rồi. Tất cả vui vẻ ngồi nói chuyện thì thấy anh mở cửa vào. Không khí bỗng dưng trùng xuống, có vẻ như ai cũng ngại ngùng và trộm liếc về phía tôi. Tôi tỏ ra bình thường, nhưng thực sự lúc đó tim tôi cũng hẫng đi một nhịp.

Tôi thấy lồng ngực mình như bị cái gì đó chèn ép, không khí trong căn phòng này như đang bị rút cạn. Tôi buồn nôn, tay run run, mắt ngước nhìn cô gái đi cùng anh. Anh giới thiệu cô ấy là bạn anh, rồi cùng nguồi xuống bắt đầu bữa tối. Kể từ lúc này, hồn tôi như lìa khỏi xác. Tôi không còn biết mọi người đang nói những gì nữa. Tôi chỉ mong cho bữa cơm này kết thúc thật nhanh.

Sao mình lại bị như thế này, cảm giác này là sao, tôi tự vấn trong đầu mình hàng loạt câu hỏi. Về nhà tôi kể lại với cô bạn cùng phòng, cô ấy bảo dễ thế mà không biết “mày đang ghen đó. Điều này chứng tỏ mày vẫn còn yêu anh ấy”.

Một dịp khác, cách lần gặp ấy cũng đôi ba tháng. Bạn bè chúng tôi lại í ới tụ tập. Địa chỉ vẫn là nhà anh. Lần này thì mọi người quyết định order đồ ăn, tôi là người đến trễ nhất vì từ chỗ tôi đến khá xa. Đến nơi, chào hỏi mọi người xong thì tôi thấy có một người lạ. Tôi lại bắt chuyện:

- Hì, chào bạn. Chắc bạn đã biết tên mình.

- Dạ, nãy giờ em cũng nghe mọi người kể nhiều về chị ạ.

- Em là…

- À, em là bạn anh ấy - cô ấy nói và chỉ tay về phía anh người yêu cũ của tôi.

- Ô vậy à, bạn thôi à? - hỏi xong tôi mới ý thức được mình vô duyên dễ sợ.

- Dạ, em với anh ấy mới quen nhau.

Chẳng hiểu sao từ lúc tôi đến, cô bé ấy cứ bám lấy tôi. Nói chuyện hết cả buổi. Tôi cũng vui vẻ, tiếp hết chuyện này đến chuyện kia. Còn anh chỉ ngồi quan sát chúng tôi. Về nhà, tôi lại tự hỏi, sao hôm nay mình vui thế nhờ, sao mình thấy nhẹ nhàng thế nhờ, sao mình có thể vui đùa với cô bạn mới này nhờ.

Đứa bạn cũng phòng lại phán một câu xanh rờn “mày hết yêu anh ấy rồi đó, nhanh kiếm người mới cho bằng bạn bằng bè thôi”.

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện tình yêu" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn