Bữa tiệc và mẹ !
Như cố lấy chút sức lực cuối cùng, mẹ hắn kề tai nói nhỏ: “Chương trình “NHỮNG CÁNH CÒ ĐI QUA GIÔNG BÃO” họ mới cho mẹ năm triệu nữa, mẹ cất dưới gối đó. Con nhớ cất rồi ráng tiện tặn xin thêm ai đó, không thì mượn đỡ sau nàγ đi làm rồi trả để mà ráng học cho đến tốt nghiệp nghe con.” Nói đến đó, mẹ hắn lặng im, nước mắt ứa ra nhìn hắn lần cuối, cổ họng nấc lên vài tiếng rồi hai taγ buông thõng. Hắn rống lên: “Mẹ…ơ……i”, rồi chết lặng!
Nguyễn Thanh Tùng - Tướng đặc công anh hùng
Nguyễn Thanh Tùng (thường được gọi thân mật là Chín Tùng) là một trong những vị chỉ huy đặc công dạn dày trận mạc của miền Đông Nam Bộ, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Truyện về đêm
Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống, nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được, vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì
Ký ức
Gặp là định mệnh. Chia ly cũng là định mệnh. Không thể gặp nhau một thời gian dài, lại bị trai làng canh giữ, ba mẹ em biết nhưng cũng không thể mở lối giúp em. Em phải lấy chồng, một gã trai cùng làng.
Lính tên lửa – người Kẻ Giàn
Cách đây hơn nửa thế kỷ, thành ngữ "Đảng viên đi trước, Làng nước theo sau" đúng đến từng centimet với gia đình ông Nguyễn Đình Thanh - Bí thư Đảng uỷ Trung Hoà xã - Từ Liêm huyện - Thăng Long thành (thập kỷ từ 1960 đến 1973).
Cầu Cửa Nhì
Đời thợ cầu thật nhiều vất vả gian nan, nhưng cũng có những phút thư giãn thật sảng khoái, ấy là mỗi buổi chiều tà, hàng đoàn các cô gái Thái đi lấy bông lau về làm đệm, nghỉ và tắm ở ngầm tràn, ngay sát khu vực thi công của bọn mình, mà phụ nữ thái tắm suối cũng là cả 1 nghệ thuật, cứ lội đến đâu thì cuốn váy áo tới đấy, cuối cùng là đội lên... đầu, dưới làn nước trong xanh, thân thể Ngọc ngà của các nàng thật huyền ảo, làm mấy thằng lính trẻ của mình cứ chép miệng tiếc nuối
Nhà thơ... bánh đúc
Về già, hết thời thi thố chuyện kiếm tiền, Hằn nhảy vào làng phây búc. Cái không đợi chờ thì bất ngờ lại tới. Hắn thành nhà thơ. Nhà thơ! Ờ thì bạn bè gọi thế, mà Hắn cũng gọi lại họ như thế. Vui vẻ cả! Những hội thơ lần lượt ra đời, ngày càng đông.
Cửa sổ không có chấn song
Tôi không thích những câu chuyện cổ tích. Có lẽ vì tôi ít ỏi sự mơ mộng trong tâm hồn. Nhưng tôi biết chắc một điều Duy hạnh phúc. Hạnh phúc vất vả. Duy bắt đầu những ngày mới của mình bằng tiếng khóc của đứa trẻ con
Nhà thông thái và hai giọt dầu
Hạnh phúc chính là khi ta có thể cảm thụ cuộc sống mỹ lệ phồn hoa tấp nập, mà không quên gìn giữ chân thành và thiện lương, không đánh mất bản thân, tìm về bản ngã tiên thiên thuần tịnh
Gặp lại đôi mắt ấy
Có một đôi mắt đã đi qua đời tôi suốt mấy chục năm qua. Dường như, càng lớn tuổi, mỗi lần nghĩ đến đôi mắt ấy, sự thổn thức càng tăng lên gấp bội. Và tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Vậy mà tôi lại gặp đôi mắt ấy, trong một hoàn cảnh rất gần gũi, ấm cúng đến kỳ lạ. Nó làm cho tôi nhớ về quá khứ, nhớ về một thời Tuổi trẻ. Bởi, đôi mắt ấy đã dẫn dắt, đưa tôi đến những nụ hôn đầu đời…
Những ví dụ
Kính dâng những người vợ liệt sĩ làng tôi.
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Trời đã rét trở lại. Dậy sớm, 6h30 sáng, tôi đã phải ra khỏi nhà (chuẩn bị đi một đám hiếu). Mưa. Đúng kiểu “gió bấc mưa phùn” mùa đông miền Bắc. “Mưa như rây bột, như chăng lưới. Phố xá lờ mờ, trắng ra.” (Nguyễn Công Hoan) Mưa này khó thành thơ lắm!
Truyền thuyết tục săn cuốc làng Thành Phú
Làng Thành Phú vốn là một làng quê thuần nông nằm trên bãi bồi của dòng Mạn Định nên thơ tre xanh soi nước hồ trong. Từ cái thuở sơ khai, tiền nhân quê tôi đã gắn liền với đồng ruộng nên những tập tục làng thường xoay quanh ruộng đồng, bờ chuối, hàng cau...
Sách hay nên đọc: Biển gọi
Tiểu thuyết “Biển gọi” của nhà văn Hồ Phương được Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 2014, sách dày 366 trang, khổ 21cm.