Từ khóa "Nhớ" :
Hồi ức bi hùng
Đêm giao thừa. Trời tối đen như mực. Gió từ mé sông Mỹ Thuận thổi lên bờ lạnh cóng. Hàng chục chiến sĩ đặc công im phăng phắc chờ lệnh tấn công vào sân bay Vĩnh Long.
Con rơi
Ông Thau nằm quay lưng vào trong, chiếc chăn bông được kéo ngang ngực, hơi thở ông đều đều.
Nhìn mặt
Sài Gòn phức tạp lắm. Người ta bảo vậy, thực ra chả phải.
Còn mỗi cái nịt thôi
Thằng bé hai tuổi được thằng anh lớp hai dạy. Thỉnh thoảng hắn lại bảo: Còn mỗi cái nịt thôi!
Quyển sách thiếu một tờ
Hồi đầu kỳ một - lớp 5, tôi được mua quyển sách SỐ HỌC mới. Chả là thời đó sách giáo khoa rất hiếm , mỗi lớp chỉ được phân phối mươi bộ. Đứa này mua sách Văn thì thôi Toán, mua Sử thì thôi Địa... Còn là dùng sách cũ của anh, chị hoặc mua lại của hàng xóm.
Hoa cỏ may
Ngày bé, tôi là đứa trẻ nghịch và hiếu động. Mỗi khi nhớ về cỏ may, tôi thường nhớ về những chiều cùng bạn lang thang vui đùa ở bờ đê.
Hai người cha
Tôi có hai người cha. Cả hai đã rời xa thế giới này về bên kia với tiên tổ. Không biết cả hai có gặp nhau không, chứ lúc còn dương thế hai người đều quí nhau và cùng yêu thương tôi lắm.
Em đi học hát
Mấy chị già về hưu chả có việc gì làm, chơi không mãi cũng chán, thể dục chỉ một lúc buổi sáng. Đi du lịch thì thi thoảng, về hưu tiền đâu mà đi lắm. Thế là rủ nhau lập hội học hát.
Những đứa con giữa biển mặn
Nói đến mặn, nói đến cái vị không thể quên của đời cha mẹ, năm tháng tảo tần nuôi con khôn lớn. Nhưng cuộc đời của những đứa con trong gia cảnh uống nước mắt mặn như nước biển đã thổn thức trái tim tôi.
Hương thị quê nhà
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê mẹ, vùng đồng trũng “chiêm khê mùa úng” mùa tháng bảy tháng tám có thể thả vó kéo cá ở sân nhà vì lũ lụt tràn về. Cha tôi về dạy học ở cái làng quê nghèo này, gặp mẹ tôi mà nên vợ nên chồng. Cha cũng định gắn bó với quê mẹ lâu dài nhưng ông trở về quê hương mình. Về với nơi được gọi là “Đất sách” - làng Thư Điền.