Màu hoa Phong Huệ

Đào Văn Đạt

16/08/2021 11:51

Theo dõi trên

 

Truyện ngắn: Màu hoa Phong Huệ

          Nghe người ta nói, ở cái đất Bình Dương nhiều tiềm năng này muốn giàu thì phải làm môi giới bất động sản, hay nói theo kiểu chợ búa là làm cò đất mới mau khá được. Muốn làm được nghề này phải ăn nói lưu loát, có tính nhẫn nại và biết chiều khách, mà tôi thì nói ăn cục mịch, tính tình lại nóng nảy nên chọn làm công nhân cho nó lành. Đang lúi húi nấu tô mì gói thì nghe tiếng thằng Tân ngoài cửa vọng vào:

  • Con Thu nó về mấy hôm qua mày có hay chưa Đạt?
  • Thu nào?

Thằng Tân bước vào nhà, vỗ vai tôi rồi nói:

  • Thì con Thu lai Mỹ cháu của ông Ba ngày trước mày không nhớ sao?

          Nghe Tân nói vậy, bao ký ức trong tôi chợt ùa về. Thì ra Gái Nhỏ tóc vàng đã về nước rồi ư? Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi có cây bằng lăng tím mà ngày xưa tôi và Gái Nhỏ đã từng có rất nhiều kỷ niệm vui và cũng không ít những kỷ niệm buồn…

          Ngày ấy, nhà tôi nằm phía sau nhà Gái Nhỏ. Trước nhà Gái Nhỏ có một con đường quê rất đỗi  bình dị nhưng đầy hoa tím. Con đường tím không phải vì có cây bằng lăng già trổ hoa quanh năm mà còn bởi hai bên đường không biết tự bao giờ mà loài hoa phong huệ trổ hoa tím ngắt ngập cả lối đi. Nghe người ta nói hoa này là do mẹ của Gái Nhỏ trồng mỗi khi bị ông ngoại chửi.

          Ngày trước mẹ của Gái Nhỏ đi làm trong sở Mỹ, mỗi lần về khuya say xỉn thì bị ông ngoại chửi té tát. Sáng ra trước khi đi làm, mẹ Gái Nhỏ đem một cây hoa phong huệ trồng ngay lối đi. Ban đầu trồng trước nhà, riết rồi hết chỗ trồng mẹ Gái Nhỏ đem ra trồng ven đường. Số lần chửi của ông ngoại tỷ lệ thuận với số hoa mẹ Gái Nhỏ đem trồng trên lối đi. Không biết bà trồng hoa sau lần bị ông ngoại mắng chửi là có ý gì, chỉ thấy hoa càng ngày càng nhiều mọc từ trong nhà ra tới đầu ngõ. Hoa phong huệ có một sức sống rất mãnh liệt và kỳ diệu. Suốt mùa nắng nóng cháy khô, những chiếc lá li ti của hoa phong huệ tóp lại, cuộn tròn chui vào đất và cứ thế nằm im trong đất mặc cho cái nắng của mùa khô phương Nam giày xéo. Nhưng đến đầu mùa mưa, khi những chú dế nức cánh gáy giống như chiếc cung của đàn violon không ngừng ma sát vào dây đàn thì cũng là lúc hoa phong huệ từ đâu dưới lòng đất nảy những mầm hoa tím hồng ngôi lên tô điểm cho con đường quê trước nhà Gái Nhỏ một màu rất lãng mạn.

          Gái Nhỏ thích con đường vào mùa mưa để nhỏ tha hồ hái hoa phong huệ cài lên tóc. Còn tôi thích ngắm  Nhỏ nhảy chân sáo trên con đường đất ấy vào những buổi chiều gió lộng. Tôi thích ngắm  Nhỏ không phải vì nhỏ đẹp mà tôi thích nhìn bởi  Nhỏ có đôi mắt nâu lai hai dòng máu giữa Mỹ và Việt Nam rất tuyệt đẹp, càng nhìn càng bị thu hút và với mái tóc vàng của Nhỏ đã bao lần làm giấc ngủ của tôi cứ mộng mị…

          Ngày Gái Nhỏ bước vào tuổi dậy thì biết bao thằng con trai trong xóm phải nghiêng ngã trước vẻ đẹp lạ kỳ của một cô gái mang trong mình hai dòng máu. Nhưng cũng chính vì cái đẹp lai tây ấy đã khiến cho mẹ con Gái Nhỏ phải khổ sở với gia đình ông ngoại. Ngày ấy, ông ngoại Gái Nhỏ mỗi lần thấy mẹ Gái Nhỏ sửa soạn đồ để đến sở Mỹ làm là ông tức điên lên, trên tay cầm cái gì là ném cái đó, miệng chửi không ngớt:

  • Đồ con me Mỹ! đồ cái quân không chồng mà có con!

Cậu Năm của Gái Nhỏ đi làm thì thôi ,về đến nhà thấy Gái Nhỏ là mắng:

  • Mày là bọn lai đế quốc, cút khỏi mắt tao ngay!

          Những lúc như vậy Gái Nhỏ chỉ biết chạy ra sau nhà nhằm hướng nhà tôi mà bước. Chứ nó biết đi đâu bây giờ khi nhà Nhỏ và nhà tôi chỉ cách nhau một tiếng ho. Có chuyện buồn nào Nhỏ cũng chạy qua nhà ngồi bên tôi mà khóc mướt. Bao lần đôi vai tôi đã hứng chịu những nỗi buồn tủi thân của Gái Nhỏ khi tuổi đời còn non nớt. Mẹ Gái Nhỏ cũng thường qua nhà tôi tâm sự với mẹ tôi khi bị ông ngoại chửi. Hơn ai hết, mẹ tôi hiểu, với một người con gái nghèo hèn trong thời loạn ly đi làm trong sở Mỹ thì tránh sao được những lần thế cô, sức yếu. Đối mặt với cái nhìn soi mói đầy dục tính của tụi lính Mỹ. Gái Nhỏ được sinh ra cũng từ trong hoàn cảnh ấy.

          Ngày đất nước hòa bình, mẹ Gái Nhỏ có chồng khác rồi theo chồng đi biền biệt luôn. Bỏ Gái Nhỏ lây lất lớn lên trong muôn ngàn ngôn từ mắng chửi, kỳ thị của gia đình ông ngoại. Một lần nhậu say về, cậu Năm nhìn thấy Gái Nhỏ đang chải tóc trước gương. Với đôi mắt xanh nâu và mái tóc vàng khè lai Mỹ làm ông tức điên lên, sẵn cầm cây gậy trong tay ông đập nát cái gương. Mảnh vỡ của gương vô tình bắn trúng vào mặt cậu Năm, máu chảy lênh láng. Gái Nhỏ sợ hãi chạy lại nắm tay cậu Năm hỏi: “Có sao không Cậu?”. Ông càng điên tiết lên, túm mớ tóc vàng của Gái nhỏ rồi với lấy cái liềm trên vách cứa thật mạnh. Mặc cho Gái Nhỏ gào thét kêu đau. Khi mái tóc bị cái liềm cứa đứt ngang Gái Nhỏ mới thoát ra được. Nhỏ nhằm hướng nhà tôi mà chạy, sau lưng là tiếng mắng chửi của cậu Năm:

  • Mày đi luôn đi! Tao mà thấy mày trong nhà này thì đừng trách tao.

          Gái Nhỏ chạy đến nhà ngã vào vai tôi khóc ngất. Tôi ôm Nhỏ vào lòng nhìn cái đầu tóc rướm máu mà không biết phải làm gì để giúp bạn giảm đau. Tôi chỉ biết đưa tay vuốt từng sợi tóc tếch máu còn lại trên đầu Gái Nhỏ mà xót cả tâm can. Ngước mặt lên trời để nghe nhịp thở của mình dồn dập theo từng tiếng nấc nghẹn. Đầu óc một thằng con trai mới lớn của tôi ngày ấy liệu làm gì được với những suy nghĩ thù hằn, thâm sâu trong tận tiềm thức của người lớn khi thấy con cháu mình lai dòng máu đế quốc. Mẹ tôi đi làm đồng về, thấy Gái Nhỏ vậy cũng thương mà không biết phải làm sao. Gái Nhỏ xin mẹ tôi cho nó ở lại nhà mấy ngày để cậu Năm nguôi giận. Mẹ tôi đắn đo không muốn nhận Gái Nhỏ trong nhà vì sợ cái tính cố chấp của cậu Năm, ông mà biết nhà tôi chứa Gái Nhỏ thì sẽ có chuyện lớn. Còn tôi thì muốn giữ Gái Nhỏ lại nhà mình giờ nào hay giờ đó, mọi chuyện sẽ tính sau. Cuối cùng má tôi cũng đồng ý cho Gái Nhỏ tá túc trong nhà tôi. Nhà chật, đêm đó mẹ tôi cho Gái Nhỏ ngủ chung giường với tôi. Với ánh mắt của gia đình, tôi và Gái Nhỏ là hai đứa con nít nên mẹ tôi phần nào cũng yên tâm. Mẹ tôi nào hay rằng đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Phần vì thương Gái Nhỏ bị đau, phần vì không hiểu lý do gì mà tôi cứ trăn trở mãi. Mỗi khi trở mình tay tôi chạm vào người Gái Nhỏ, một luồn hơi ấm lạ kỳ từ đứa con gái chạy khắp người tôi, khiến cơ thể tôi như tê cứng không tài nào chợp mắt được, mắt nhìn trân trân trên trần nhà thở từng nhịp gấp gáp. Gái Nhỏ thì nằm im, chốc chốc rên khe khẽ vì đau. Tôi phải thay đổi vị trí nằm nhiều lần để tìm được giấc ngủ nhưng vô hiệu quả. Cuối cùng tôi đành ngồi bó gối dưới chân Gái Nhỏ nhìn Nhỏ chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn trong cơn đau thể xác…Thời gian thấm thoát trôi đi đã mấy mùa hoa phong huệ lụi tàn rồi tỉnh giấc trên con đường trước nhà Gái Nhỏ. Ông ngoại Gái Nhỏ qua đời vì căn bệnh tim. Cậu Năm bán đất, bán nhà theo quê vợ ở tận miền tây. Còn lại Gái Nhỏ một mình cô đơn trong sự kỳ thị của mấy người lớn trong xóm. Họ luôn cho rằng mẹ nào con nấy, mẹ nó mất nết thì nó sau này cũng chẳng ra gì. Gái Nhỏ lầm lũi như con chó hoang trong xóm, ai thuê gì Gái Nhỏ đều làm để kiếm tiền nuôi thân. Nếu có việc gì nặng nhọc mà Gái Nhỏ không gánh vác nỗi thì chính tôi là người đứng ra lãnh hết phần cực về mình, miễn sao được nhìn Gái Nhỏ cười với đôi mắt xanh nâu đẹp đến muôn thuở là tôi vui lắm rồi. Từ đó, tôi đi đâu và làm gì cũng đều dắt Gái Nhỏ theo, có Gái Nhỏ bên cạnh tôi làm bất cứ chuyện gì cũng thấy khỏe re. Một lần tôi và Gái Nhỏ đi làm thuê ở xóm trên khi đi ngang qua cây bằng lăng đầu xóm, có một đám choai choai trạc tuổi tôi, tụi nó thấy Gái Nhỏ liền reo lên: “Mỹ lai mười hai con mắt, chọt mắt này nó mở mắt kia”. Tôi nóng máu, túm cổ một thằng đấm vào mặt một cái như trời giáng, nghiến răng nói: “Mẹ kiếp tụi bây, người lớn trong xóm mỉa mai tao không nói gì. Còn tụi bây, tao mà nghe đứa nào gièm pha đến Gái Nhỏ nữa là tao vặn họng!”. Thấy tôi đánh một thằng chảy máu mũi, mấy đưa kia hoảng sợ, co giò chạy mất. Gái Nhỏ đứng nép trong gốc bằng lăng đưa mắt nhìn tôi đầy thán phục, quẹt vài giọt mồ hôi trên trán, tôi nhìn Gái Nhỏ cười hiền rồi nắm tay bước đi. Ngày người ta đem xe cơ giới đến san bằng con đường hoa tím trước nhà, đúng vào lúc tôi và Gái Nhỏ đi lặt đậu mướn ở xóm trên. Nghe tin, tôi và nhỏ bỏ việc làm chạy ngay về nhà nhưng không biết phải làm sao ngăn lại được, vì người ta bỏ tiền mua miếng đất này thì người ta có quyền làm bất cứ chuyện gì. Hai đứa chỉ biết nắm chặt tay nhau đứng nhìn chiếc xe cuốc ngậm từng mảng tím của hoa phong huệ vùi sâu xuống đất mà lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ…Cũng may gốc bằng lăng to người ta chừa lại vì không ảnh hưởng đến những công trình mới. Nhờ vậy mà kỷ niệm của tôi và Nhỏ còn sót lại một chút gì tim tím nơi mảnh đất thân thương này…

          Bỗng một ngày có đôi vợ chồng ở tận thành phố đến xóm tôi tìm Gái Nhỏ và nhận về làm con nuôi với một lý do rất xa xỉ là sau này làm giấy tờ lo cho Gái Nhỏ đi Mỹ theo diện A.H(*). Lúc đó tôi không biết diện A.H là cái quái gì mà mấy người lớn trong xóm tôi trước giờ đố kỵ, không ưa gì Gái Nhỏ nay họ chuyển sang thân thiện, quan tâm đến Gái Nhỏ từ lúc nào không biết. Họ hay lân la trò chuyện với Gái Nhỏ nhiều hơn, có cái gì ngon cũng mang đến cho Gái Nhỏ ăn rồi tỉ tê. Nào là mai mốt qua bển rồi nhớ đến dì, nhớ đến bác, nhớ đến chú… nha con!. Còn tôi thì lòng buồn rười rượi, rồi đây tôi sẽ xa Gái Nhỏ, xa đôi mắt xanh nâu và mái tóc vàng trong những buổi chiều lộng gió dưới gốc bằng lăng tím. Tôi biết Gái Nhỏ cũng không nở xa tôi, nhưng nghe người lớn nói “Nó đi thì tốt đẹp cho nó sau này”, với lại, nếu tôi cố giữ Gái Nhỏ ở lại thì một thằng con trai mới lớn trói gà không chặt như tôi có bảo đảm chở che và nuôi Gái Nhỏ được suốt đời không?  Ngày Gái Nhỏ lên xe theo vợ chồng người lạ mặt kia về thành phố, tôi chạy thật nhanh ra gốc bằng lăng ngồi xoay lưng ra hướng đường nhựa, gục mặt xuống đất. Tôi không muốn nhìn chiếc xe bóng lộn kia chở một phần của đời tôi rời xa khỏi xóm… Sau này tôi mới biết vợ chồng lạ mặt kia là người quen của chồng sau mẹ Gái Nhỏ, họ nhận nuôi Gái Nhỏ với một mục đích mộng làm giàu từ hướng trời tây, khi Gái nhỏ đi diện A.H.

****

          Rồi xóm tôi quy hoạch làm khu công nghiệp. Tôi và mấy người cùng trang lứa trong xóm khoác áo công nhân đi làm cho các công ty, nhà xưởng. Kỷ niệm giữa tôi và Gái Nhỏ chỉ còn sót lại một màu tím buồn nơi góc bằng lăng già ven đường quê mà ngày nay được trán nhựa phẳng lỳ. Cây bằng lăng cũng vì vậy mà ít trổ hoa hơn, thỉnh thoảng vào đầu mùa hạ chỉ thấy vài giọt tím lưa thưa trên cành cao xơ xác. Hôm nay được tin Gái Nhỏ về xóm, không biết Gái Nhỏ còn nhận ra tôi không, vì cũng ngót hai mươi mấy năm rồi. Từ một đứa con trai mới lớn ngày Gái Nhỏ đi nay tôi đã trở thành một thằng đàn ông gần bốn mươi tuổi độc thân, đen gòm, trong tay chưa có cái gì để gọi là của cải cho tương lai. Đời công nhân chỉ có thể đủ sống và tồn tại với thời gian là mừng lắm rồi. Còn Gái Nhỏ dù tuổi thơ có cực khổ đến đâu thì bây giờ người ta cũng là một Việt kiều về nước, mỗi bước chân đi có nhiều người nhìn theo ngưỡng mộ. Lòng tự ti của một thằng đàn ông trung niên không gia đình, không sự nghiệp khiến tôi né tránh Gái Nhỏ. Tôi nói nhát gừng với thằng Tân:

  • Kệ đi, không liên quan gì đến tao!

Mẹ tôi nghe vậy liền lên tiếng:

  • Con nói vậy sao nghe được, dù gì thì con với nó cũng có một thời thơ ấu sống bên nhau mà.

          Tôi không nói gì kéo tay thằng Tân ra quán bà tư nhậu, và nhậu cho thật nhiều để quên đi những ký ức của tôi và Gái Nhỏ. Đang lúy túy chén cao chén thấp với thằng Tân thì bỗng có tiếng ồn ào phía bên kia đường. Người ta đang vây bắt một thằng bé nghèo vì tội ăn cắp tiền của khách nước ngoài. Ma xuôi quỷ khiến thế nào mà thằng bé nhằm ngay bàn nhậu của tôi mà chạy đâm đầu vào. Tôi vớ tay túm gọn cổ thằng nhỏ lôi ra ngoài đường. Đâu đó trong đám đông có tiếng hô hào : “Đánh đi, đánh một trận cho nó bỏ thói móc túi”. Trong cơn ngà ngà say vì buồn, tôi đưa nắm đấm lên định cho thằng bé một phát thì có tiếng nói của ai rất trong trẻo từ phía sau tôi: “Dừng tay lại, không được đánh thằng bé!”. Tôi chưa kịp nhận định là ai, thì tiếng thằng Tân reo lên: “A, Thu đó hả, bạn mới về nước à?”. Nghe đến tên Thu tôi buông thằng bé xuống và vội quay lưng đi thẳng vào đám đông, rẽ về hướng khác thật nhanh. Chỉ kịp nhìn thoáng mái tóc vàng của Thu ẩn hiện trong đám đông, tai tôi nghe loáng thoáng tiếng Thu gọi tên mình: “Anh Đạt, phải anh Đạt đó không?”. Tôi chạy như ma đuổi về hướng siêu thị, chạy như chạy trốn chính bản thân mình. Đêm đó tôi say, một cơn say thế kỷ chưa từng có trong đời.

          Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Tôi đưa mắt nhìn ra cây bằng lăng già có những tia nắng đầu ngày xuyên qua mớ bông cuối mùa còn sót lại trên cành mà suy nghĩ bâng quơ. Cây băng lăng hết thời thì còn trơ trọi ở đây, trong khi khóm hoa phong huệ đẹp tuyệt trần kia thì bị người ta vùi lắp đi đâu mất dạng. Đang bận rộn với mớ suy nghĩ không đâu thì tiếng của thằng Tân vọng vào. Tôi thở hắc, lại tiếng của thằng Tân, hôm nay không biết có chuyện gì nữa đây. Tân vào nhà đưa cho tôi một phong thư, rồi vội bước ra để chuẩn bị đi làm ca sáng. Tôi đưa mắt nhìn cái phong bì ghi tên “Em Thu mến gửi Anh Đạt”  tức khắc tôi vứt bao thư lên bàn, vội bước ra ngoài, thì mẹ tôi gọi lại:

  • Con đừng quá đáng như vậy được không Đạt? thì con thử mở xem trong thư con Thu nó viết cái gì?

Miễn cưỡng tôi quay lại, bóc cái phong bì ra, dòng chữ thân quen của Gái Nhỏ:

“ Anh Đạt mến!

          Em biết cái tánh tự trọng cao ngất ngưỡng của anh từ xưa giờ không tài nào sửa đổi được. Nhưng dù gì em cũng có một thời tuổi hoa niên được sống bên anh, được anh đùm bọc che chở, những kỷ niệm đó em không bao giờ quên. Chính vì vậy, trước khi đi về Mỹ em mong anh hiểu cho em mà thực hiện giùm em những ước nguyện này. Đây là mật khẩu và thẻ ngân hàng mà em có kèm theo trong phong bì này. Anh làm ơn rút tiền rồi mua một miếng đất xây giùm em một ngôi nhà đủ để nhận hết những đứa trẻ mồ côi không gia đình trong xóm của mình, nếu nhận được các em ở nơi khác càng tốt. Anh đứng ra làm chủ giùm em. Em có nói với Tân và vợ của Tân cũng hứa là vận động chị em trong phường đến nuôi dạy cho những trẻ em cơ nhỡ kia ăn học đàng hoàng. Mọi kinh phí lương bổng em lo, hàng tháng em sẽ chuyển khoản vào thẻ cho anh, để anh yên tâm làm nhiệm vụ này giúp em. Và một điều này rất quan trọng là anh nhớ trước ngôi nhà tình thương này anh trồng thật nhiều hoa phong huệ anh nhé. Cây bằng lăng ở đầu đường, nếu được em xin anh cũng bứng về trồng gần những luống hoa phong huệ nha anh! để sau này về nước em còn có cái để mà nhớ, để mà thương anh nhé!

Em Gái Nhỏ tóc vàng của anh”

          Tôi gấp tờ giấy lại, cảm giác mắt mình cay cay. Lấy cái thẻ ngân hàng bỏ vào ngăn tủ, rồi với lấy cái áo công nhân khoác lên mình chuẩn bị đi vào nhà xưởng, tiếp tục công việc làm thuê thường nhật. Ngoài đầu đường cây bằng lăng già vẫn đứng trơ trọi một mình từ bấy lâu nay, chỉ có hoa phong huệ thì đã mất dần trong ký ức. Màu tím buồn của loài hoa ấy làm cho tôi nhớ da diết.

Vâng! Nhất định tôi sẽ đi tìm và gây giống lại loài hoa ấy./.

(*) A.H: Amerasian homecominh: (Đoàn tụ con lai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Màu hoa Phong Huệ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn