Xin đăng lên giới thiệu bài viết "Bùn toả hương trong sen" của nhà thơ Vương Trọng! Ông đã có những cảm nhận khá sâu sắc về tập thơ "Những vẻ đẹp khác" của nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo. Trân trọng cảm ơn ông!
Tranh hoa sen do Phạm Thị Phương Thảo tự vẽ, bao gồm : Sum họp- Bùn và Sen - Vũ hội sen - Giấc Sen.
BÙN TỎA HƯƠNG TRONG SEN!
(Nhà thơ VƯƠNG TRỌNG- Nhân đọc tập thơ “ Những vẻ đẹp khác” của Phạm Thị Phương Thảo).
Những người mới làm thơ thường lấy việc đăng báo, in sách làm tiêu chí phấn đấu, nhưng điều đó không đúng với những tác giả đã có thành tựu thi ca và đã thành danh. Phạm Thị Phương Thảo đã xuất bản sáu tập thơ rồi, nên chuyện in ấn thơ với chị không còn quan trọng nữa, mà chị cốt sao cho thơ mình ngày càng hay hơn, gây ấn tượng hơn với bạn đọc. Đây cũng là vấn đề trăn trở của nhiều nhà thơ, và mỗi người chọn một cách giải quyết.
Phương Thảo không thỏa mãn với những gì mình đã viết và tất nhiên không muốn đi vào lối mòn có sẵn, chị muốn đi tìm “những vẻ đẹp khác” trong thơ, với một cách nhìn khác, và ngay tên tập thơ này đã nói lên một phần điều đó. Nhưng chị không chạy theo hình thức như một số người nhân danh đổi mới thơ, chị tìm cách làm mới thơ mình từ nội dung đến cấu tứ, chị bỏ qua những thứ thường tình quen tai để đi tìm “vẻ đẹp khác”, mà bài thơ “Bùn thơm trong sen” là một ví dụ điển hình.
Từ mấy câu ca dao quen thuộc về sen và bùn, mối quan hệ SEN- BÙN đã được nhiều người bàn đến, nhưng phần lớn chỉ bàn về mặt lý luận, còn Phương Thảo dùng thơ ca ngợi bùn, không ca ngợi theo kiểu bùn nhận hết bao sự hôi tanh để cho sen thơm, mà chị khẳng định “Bùn tỏa hương trong sen”, hương sen chính là hương bùn đấy!
“Những lời tuyệt diệu đời dành hết cho sen
Mấy ai nhìn thấy sự lộng lẫy của bùn? “
Cách lập tứ ở bài thơ này có tính chất “phản biện“ lại những lập luận quen thuộc, nên chỉ đọc một lần, dù lời thơ chưa thuộc thì chúng ta đã lĩnh hội được tứ thơ. Sự phản biện này không phải là kiểu nói ngược, thiếu căn cứ, mà chị có lập luận hẳn hoi: với chị, bùn không chỉ gần gũi, mà có khi còn rất thân thương:
“Bùn ngấm trên sợi tóc
Những người bà, người mẹ, người vợ, người chị chúng tôi
Những người đàn bà âm thầm gieo cơn mơ đáy nước…
Kết nụ trong tôi
Trổ những đóa sen tươi
Lấp lánh…”
Như thế, Phương Thảo đã kéo bùn từ phía xa cách của tình cảm đến gần gũi, trân trọng và hình ảnh SEN đã theo chị gần như xuyên suốt tập thơ.
Ở bài “Chân trời”, tác giả lại tìm “vẻ đẹp khác” ở nơi xa xôi về mặt địa lý. Với đa số chúng ta, chân trời là biểu tượng của ước mơ, khát vọng, của nơi mà mình không thể tiệm cận. Nhưng với Phương Thảo thì cảm nhận mình đã chạm tới miền khát vọng ấy:
“Và chân trời rất gần đã dịu dàng đậu xuống vai tôi
Đã khe khẽ dâng lên thứ hương đồng cỏ nội…
Đã chạm xuống trên trang thơ viết dở
Đâu đó những búp sen khép nụ
Sau đêm trở dạ còn lấp ló hơi bùn… .”
Cảm nhận của tác giả tôi tin là chân thực, tuy nhiên khó lý giải tách bạch cho người khác.
Cách lập tứ theo lối phản biện này ta còn gặp ở nhiều bài khác. Đó là “Vẻ đẹp của cô đơn” là tên một bài thơ, hay như câu thơ:
“Trong ký ức tuổi thơ tôi non nớt
Bà tôi lưng còng
Không đi chợ trời mưa…”
Kỷ niệm quê hương là đề tài tưởng như
quen thuộc, nhưng Phương Thảo đã cố tránh lối mòn, ngay cả khi đặt đầu đề cho các bài thơ- “Giấc mơ châu chấu”chẳng hạn. Bài thơ có khá nhiều câu hay:
“Con đường khép nép dưới lùm cây
Thu mình sợ những tơ non cỏ dại…
Người quê tôi còng lưng gánh nùi”
Và:
“Đường uốn cong tôi từng nét vẽ lưng đồi
Núi đổ vào tôi
Hoàng hôn cuống quýt rơi...”
Tính từ “khép nép” ở câu trên, trạng từ “cuống quýt” ở câu cuối và cách diễn đạt “ đường uốn cong tôi” cũng nói được khá nhiều ý thức tránh sự thường tình và khẳng định sự trưởng thành trong sáng tác thơ của tác giả.
Lối diễn đạt này chúng ta còn được gặp nhiều trong các bài thơ khác:
“Cái ngủ trên lưng tôi xao xác ngón tay bà”
(Bà nội)
Ngôi nhà xinh
Nơi Cha lợp kín tuổi thơ tôi
Bằng cỏ gianh óng ả
Vàng nắng lửa triền đồi...
(Đồi cỏ gianh)
Chiều buông tóc ngập kín bờ vai núi
Hương Quế, Pơmu
Loang ký ức xa mờ
Nắng sém màu tuổi thơ
Những người đàn bà
Bao năm rồi vẫn còng lưng gánh núi
(Người đàn bà trỉa bắp)
Ta trở lại nơi
Không tìm được vết mòn con đường cỏ
Tiếng sáo buồn H mông tan loãng trong kiếp gió
Hoa mua nở tím chiều
Vòng tay núi giăng giăng thả bùa yêu...
( Người núi)
……
Ngay đối với những bài thơ có tứ quen thuộc, như viết về một vùng đất, Phạm Thị Phương Thảo cũng có ý thức tìm ra điều mới mẻ từ ý tứ đến cách diễn đạt như bài Đà Lạt:
Em duỗi dài trong mùa sương trắng
Đầu gối lên trầm mặc
Cao vút một chiều Lăng Bi Ăng…
Vòng tay đèo đơn côi
Xiết chặt eo ngang lưng chừng núi
Say say một mùa Dã Quỳ ơi…
( Đà Lạt)
Nhiều năm công tác ở Bộ Y tế và từng là Viện phó Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Phạm Thị Phương Thảo có điều kiện đi nhiều nơi, từ Bắc chí Nam, hết miền xuôi lên miền núi. Điều kiện công tác cũng là điều kiện cho thơ được dịp thăng hoa, để bạn đọc gặp nhiều địa danh đẹp đẽ của đất nước đã xuất hiên trong tập thơ này. Nhưng xuyên suốt, có một đề tài, hay một hình tượng luôn được chị quan tâm nhiều nhất đó là SEN và đằng sau đó ta thấy hiện lên thấp thoáng dáng dấp của những người phụ nữ.
Từng búp gió
gói sen vào nhung nhớ
Nước mắt trời
đọng giọt lóng lánh xanh…
Dù chị đã lý giải “bùn thơm trong sen”, nhưng sen trong thơ chị khi nào cũng đẹp, cũng đáng yêu và rất thơ.
Gió tràn vũ hội Sen
Ngòn ngọt đưa đẩy những tòa đêm
Nụ cười thảo thơm khởi nguồn từ bùn đất
Nắng ảo vọng
Sen đung đưa tóc ngọc
mơ màng trong vũ điệu Slow…”
Ngoài sen ra, có một động từ, có khi là danh từ thường thâm nhập vào cảm xúc của tác giả, đó là THỞ, tiếng thở hoặc HƠI THỞ như: “ Hơi thở đêm ướt sẫm” hay :
Chiều Tây Hồ
thu run run tiếng thở
Này mắt hoa
tim tím đậu trên cành…
(Nước mắt sen)
Dù xuất hiện trong nhiều bài, nhưng xuất hiện ở chỗ nào cũng hợp lý và có khi trở nên đắc địa. Đó hoàn toàn là chủ tâm của tác giả chứ không phải chuyện ngẫu nhiên.
“Có một loài hoa
dịu dàng như hơi thở
Búp tím ngọc ngà
còn xanh thắm ăn năn…”
Về nghệ thuật thơ, như trên đã nói, tác giả có ý thức làm cho ý thơ luôn mới mẻ và thơ hơn. Phần lớn chị viết theo thể thơ tự do, đó là cách để chị có thể chuyển tải đến kiệt cùng ý thơ một cách nghệ thuật. Chị không lấy sự dễ nhớ, dễ thuộc của bài thơ làm tiêu chí, nên với thơ chị, bạn đọc dễ lĩnh hội được ý mà khó thuộc lời. Phải chăng đó chính là quan niệm thơ của chị?
Tháng 10- 2014 - VT