Từ khóa "Ngày xưa" :
Bếp củi của Má
Nhớ ngày xưa nhà tôi nghèo, nghèo lắm. Khi tôi biết cảm nhận được mọi thứ, thì tôi đã thấy nhà tôi luôn chụm củi để nấu ăn. Pleiku thì không thiếu củi, rừng thông thì mênh mông, đồi trà thì ngút ngàn. Chỉ đi được lát là đã có một gánh củi đầy, tha hồ mà đốt.
Chíp hôi
Ngày xưa, thời đi học, đứa nào cũng có một biệt hiệu, thương rất trái khoáy như cái Khuyên lùn tịt thì gọi là Khuyên “Kều”; Sương là nam lại đen như củ súng thì gọi là Hướng “Tiểu Thư”… Riêng Hường cao lênh khênh bị gọi là “Chíp Hôi”
Rau muống đất mạ
Hôm nay ăn rau gì nhỉ, vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi. Chợt gặp cháu bê rổ rau muống. Cháu chào: Thím ơi rau đất mạ nhà cháu mới hái lứa hai, ăn ngọt lắm.
Những người tự nguyện
Thời kỳ ấy, mỗi khi có việc phải ra thành phố đến các ga tầu, bến xe người ta sợ nhất là lúc đi đại tiện, tiểu tiện ở nhà vệ sinh công cộng.
Ký ức quê xưa
Thời bây giờ ngộ thật. Nghĩ mà chả thấy giống ngày xưa tẹo tèo teo nào cả.
Ăn chực
Ngày xưa ... Ờ! Lại nói ngày xưa, cái thời mà một hạt cơm cõng bảy hạt mì, hạt bo bo ấy. Nhà tôi nghèo, mà cũng chả phải riêng nhà tôi, cả làng cả tổng đều vậy.
Chiếc đồng hồ vô giá của tôi
Năm 1969 là năm tôi ra trường đầu tiên, những bước đi đầu tiên vào làm cô giáo. Hồi ấy ba tôi còn là bộ đội. Ông là lính của hai cuộc kháng chiến của dân tộc( chống Thực dân Pháp và chống Mĩ cứu nước ).
Cỏ bồ đề
" Nhong nhong ngựa ông đã về/ Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn". Câu đồng dao này hồi nhỏ chúng tôi hay hát và chơi cùng nhiều trò của trẻ con khác.
Mít ngon anh chén cả xơ
Những năm 80, ai nhìn vào gia đình nhà ấy đều mơ ước, ngưỡng mộ. Anh là lái xe đường dài, chị làm bên thương nghiệp, con cái một trai một gái, nhà ngói, cây mít, tiện nghi trong nhà đầy đủ. Chị thuộc hàng xinh gái lại sống trong nhung lụa nên dù đã hai con nhưng vẫn mặn mà, đằm thắm lắm. Anh đẹp trai như Đianop và khéo nói.
Ngày trở về
Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt khắc khổ, già nua, tóc bạc, nhìn chị ko ai đoán chị 58 tuổi. Tôi 50 tuổi mà nếu ko hỏi tuổi, tôi sẽ gọi chị là cô và xưng cháu. Trông chị gầy gò, ốm yếu, chân đi ko vững, mắt chị đục lờ đờ như người thiểu năng trí tuệ.